Viết cho những giờ phút cuối ...
Nuối tiếc ... Vui buồn lẫn lộn ... Chưa chia xa mà đã nhung nhớ ... Con người và những sợi dây liên kết với xung quanh. Giữa giờ...
Nuối tiếc ... Vui buồn lẫn lộn ...
Chưa chia xa mà đã nhung nhớ ...
Con người và những sợi dây liên kết với xung quanh.
Giữa giờ học cuối, những nụ cười, những dòng lưu bút, những ánh mắt đầy thương nhớ đầy tiếc nuối, những lời cuối giữa cô và trò ...
3 năm cấp ba và những mối quan hệ. Đa phần mọi người đều nghĩ: hết đời học sinh mỗi người sẽ bước vào một con đường mới, sẽ chẳng còn có thể gặp lại nhau.
Chẳng có gì là không thể. Chia xa thì có thể gặp lại, quan trọng là có muốn hay không thôi. Xa mặt thì cách lòng, chỉ sợ khi đã chia xa quá lâu, khi mà những sợi dây liên kết đã mờ nhạt, khi mà thời gian làm thay đổi con người, tôi không còn là tôi năm 17 tuổi, bạn cũng chẳng còn như ngày đó, liệu chúng ta còn muốn gặp lại nhau.
"Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại". 3 năm học với vô vàn kỉ niệm, vui có buồn có ... Khoảng thời gian càng tươi đẹp bao nhiêu thì khi nhìn lại ta lại càng tiếc nuối bấy nhiêu. Không mong bạn nhớ hết, chỉ mong bạn đừng quên đi những ngày tháng đó, một cuốn sách mà chúng ta cùng nhau viết nên.
16/6/2018
#LVTgh

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất