Có một bức thư mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mình không nghĩ mình đọc đến lần thứ n đến mức thuộc từng câu từng chữ trong đó nhưng lần nào đọc cảm xúc cũng như lần đầu.
Một người vụng về trong cách diễn đạt bằng câu từ, luôn khó khăn trong việc diễn tả được suy nghĩ trong đầu nhưng lại chịu đặt bút viết thư để gửi đến mình. Bức thư nguệch ngoặc vùng về đến đáng yêu, giấy được xé từ quyển sổ còng, chữ viết vừa xấu vừa khó đọc. Nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ sự chân thành. Rất nhiều chữ yêu và thương xuất hiện. Đó là điều làm mình yêu bức thư này đến vậy. Vẫn biết những điều đã cũ nên cất vào một góc của quá khứ nhưng có đôi khi khi nhìn lại đó vẫn là những kỉ niệm đẹp.
Có vài người xuất hiện trong cuộc đời, dù ở lại hay rời đi, dù thời gian bên nhau ngắn hay dài đều trân quý. Và dĩ nhiên khi phải nói lời tạm biệt thì đó cũng là khoảnh khắc buồn, dù nỗi buồn thoáng qua hay một nỗi buồn kéo dài. Luôn nhắc nhở bản thân phải sống cho hiện tại nhưng có vài lúc thơ thẩn để mở ngăn kéo quá khứ, có những sự bồi hồi và xao động trong tâm trí. Và hôm nay là một ngày như thế, thời tiết tháng 10 dễ chịu với những cơn mưa và không khí se se lạnh. Bản thân ngồi góc quen nhâm nhi chút cacao nóng ấm, định bụng ngồi viết vài dòng trong cuốn nhật ký, vô tình từ cuốn nhật ký rơi ra bức thư đã cất từ lúc nào không biết. Vô thức nhặt là vô thức đọc những dòng viết ở đó. Nhiều cảm xúc ùa về cùng vài mảnh kỷ niệm với người đã chắp bút.
Viết vài dòng diễn tả tâm trạng khi đối diện với những điều cũ khiến bản thân thực sự dễ chịu, nếu trước đây nó là một nỗi buồn mà con người ta luôn muốn trốn tránh và sợ sự đối mặt thì nay việc đối diện đã dễ dàng hơn nhiều. Những nổi buồn và nỗi đau đã dịu đi rất nhiều, nhường vào đó là sự chiêm nghiệm và sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, cảm ơn và biết ơn những điều đã cũ
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất