Viết cho những điều còn dở dang…
Năm lớp 11, em nợ anh một tình cảm đơn phương mới chớm nở. Em còn nhớ cái nắm tay chợt thoáng qua từ anh trong ngày lễ Noel năm đó. Em ngại và em nghĩ anh cũng ngại.
Năm lớp 12, em nợ anh những cố gắng khi để chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc học và rồi em trượt ĐH, nhưng mừng thay là anh đỗ HH.
Năm nhất ĐH của anh, em nợ anh những lời động viên, chia sẻ khi em nghỉ ôn thi lại. Nghĩ thì cũng chán thời gian tự gắng đấy và nếu như không có anh động viên thì có lẽ em đã dừng lại.
Năm hai ĐH của anh và năm nhất ĐH của em, em nợ anh sự quan tâm, sẻ chia. Thời gian lặng lẽ khi hai đứa không trò chuyện và chúng ta bặt tin nhau một thời gian cho tới khi em bắt đầu sử dụng facebook và tìm thấy nick anh. Là một đứa tò mò em biết phần nào cs sinh viên của anh vui vẻ, có nhiều bạn bè, nhiều cuộc tụ tập gặp gỡ.
Năm thứ 3 của anh và năm nhất lần thứ 2 của em. Chúng ta có những khởi đầu cũng không hề suôn sẻ. Biến cố đầu tiên đấy giúp em nhận ra rằng tình cảm là thứ khó quyết định nếu như người đó đứng giữa những lựa chọn. Và rồi chúng ta lựa chọn xa nhau.  
Suốt những năm dài đấy em vẫn không thể quên những gì anh đã làm, điều đó từng khiến niềm tin tưởng của em vỡ vụn khi anh cố gắng yêu một người con gái khác ngoài em. Rồi gạt bỏ tất cả, chúng ta lại trở lại, hướng về nhau, cười đùa và anh còn chịu nghe em nói nhảm, càm ràm mỗi khi có điều không ưng.
Không ít lần em đòi dừng lại, và cũng không ít lần anh mệt mỏi vì cái tính ương bướng của em. Vậy mà thời gian cứ trôi, đã 6 năm.
Rồi thì năm nay anh bảo cưới. Ừ. Thì cưới. Em cũng từng đắn đo rất nhiều không phải là vì tình cảm chưa đủ nhưng chỉ vì em sợ hôn nhân, sợ bắt đầu cs mới, sợ vị trí mới đấy, em sợ, sợ ám ảnh khi phải chứng kiến những cuộc hôn nhân không vẹn toàn và nhiều oan trái.
Những lần anh sang nhà em đều thật suôn sẻ, duy chỉ có em sang nhà anh là bắt đầu có vấn đề. Em có nhiều thiếu xót và tự hiểu cần học hỏi và cố gắng nhiều hơn.
Chắc rồi. Chúng ta từng nghĩ, từng mơ về ngày chung 1 nhà phải không? Nhưng rõ ràng không ngờ sự tình lại thành ra như này. Vấn đề này chưa qua thì vấn đề khác lại ập đến và rồi dần trở thành khó khăn cực kì lớn khi hai bên gia đình lại trở thành không ưng nhau.
Trước giờ bố em cứng rắn nhất rồi cũng xuôi lòng vì cô con gái út để rồi đồng ý sang thăm nhà anh cho biết cửa biết nhà, mẹ và chị gái luôn động viên vì hi vọng em cưới người em thương yêu. Thì giờ đây mẹ phản đối kịch liệt hơn, chị gái, em họ, dì chú, cậu mợ đều gọi điện với giọng điệu dè chừng đắn đo lo em khổ, bị mẹ chồng hơi khó tính coi thường.
Em lặng lẽ, ngậm ngùi từng đêm nghĩ sao sự việc lại đến nông nỗi này và có vô vàn từ “giá như”. Gía như hai bên gia đình có cảm thông, giá như bớt để ý câu từ, giá như bỏ qua những mâu thuẫn của cha chú đã xảy ra, và giá như ta đủ mạnh mẽ hơn.
Tối qua, em đã trở thành đứa con gái phụ lòng bố mẹ em khi vừa khóc vừa nói qua điện thoại với bố mẹ rằng: “Mong bố mẹ bỏ qua những gì là quá khứ của thời ông, đời cha chú. Còn giờ đây là đời chúng con, chúng con còn trẻ mà”. Từ đó, em biết mình đã khiến bố mẹ mình bất lực, nói con gái không nghe. Em sẽ lại khiến bố mẹ mất ngủ, tóc bạc thêm rồi.
Thanh xuân em có anh, có những tủi hờn, có những đợi mong, có những lo lắng và có những hi vọng. Nhưng giờ còn gì? Sự bất lực, tủi thân và vô vọng.
Những dự định về chụp ảnh cưới, mua nhẫn, sắm ga gối vẫn chỉ hoàn là dự định. Chúng ta đã nặng nợ nhau rất nhiều điều từ trước đến nay. Thôi thì mình không bên nhau lúc trẻ thì đành cạnh bên khi già. Hai đứa già độc thân làm hàng xóm chống gậy ra quán nhâm nhi chén trà, cùng nhau bốc phét về thời thanh niên nghiêm túc anh nhỉ?