Bây giờ đã là gần ba giờ chiều...Mình đang ngồi viết những dòng chữ đầu tiên về những cảm xúc và suy nghĩ của một cô gái bước sang ngưỡng cửa 22. Tuổi 22 đúng như mọi người nói, nó là ngưỡng tuổi sự chênh vênh. Đứng trước nhiều con đường ngã rẽ để đi, mình dường như băn khoăn và rối bời....
Dịch bệnh đã khiến mình và mọi người sống chậm lại.. Mình nhìn lại bản thân mình nhiều hơn, mình biết mình còn nhiều thiếu sót. Vụng về, suy nghĩ non nớt và làm phiền lòng bố mẹ nhiều. Cái tuổi mà nên giúp đỡ bố mẹ được nhiều từ việc gia đình cho đến tài chính nhưng có lẽ mình chưa làm tròn được trách nhiệm đó. Cơ thể mình không khỏe, hay ốm nên lại chỉ khiến họ lo thêm...Trước Tết, mình muốn mang chút niềm vui nho nhỏ cho bố mẹ là tìm được công việc. Hết học kỳ một năm cuối đại học, mình đi phỏng vấn nhiều nơi, mình chỉ nhận được những sự mỉm cười của người phỏng vấn và lời từ chối nhẹ nhàng từ nhà tuyển dụng, điều đó khiến mình càng mệt mỏi và suy sụp....Những đêm mất ngủ vì nghĩ sao mình vô dụng và thiếu sót...Mình cố gắng trau dồi bản thân, cố gắng tìm hiểu bản thân mạnh và yếu điểm nào, tự tạo các cuộc phỏng vấn cho bản thân...
Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, mình cũng tìm được một nơi làm việc. Nó có thể công việc không hào nhoáng nhưng nó khiến mình cảm thấy vui và có chút tự hào. Nơi đó mình học được nhiều từ những anh chị và bạn bè xung quanh. Mình trưởng thành lên rất nhiều. Bạn biết đó, cái tuổi 22 - mình đoán bạn sẽ từng ít nhất trải qua cảm giác " peer pressure". Cụm từ thường trực sẽ khiến bản thân mình phát bực, bực chính mình sao mình lại suy nghĩ nhạy cảm vì bạn bè xung quanh giỏi hơn mình..họ giỏi vì họ đã nỗ lực hơn mình nên họ xứng đáng có nhiều thứ hơn mình...Mình hờn dỗi bản thân và ghen tị với họ. Nhưng sau nhiều lần dày vò chính mình với những suy nghĩ tiêu cực, mình nhận thấy rằng câu nói " Không có áp lực, không có kim cương" rất đúng. Mình cần lấy nguồn áp lực đó làm động lực, làm sức mạnh để mình cải thiện và phát triển bản thân hơn.
Giờ đã vào thu - mùa đẹp nhất của Hà Nội. Mùa của tựu trường, mùa của khai giảng đón năm học mới và cũng là mùa tốt nghiệp của chúng mình - những cô cậu hoàn thành bốn năm thanh xuân trên ghế giảng đường đại học. Mình đã mong chờ và háo hức nhất lễ tốt nghiệp vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, khoác lên mình chiếc áo cử nhân và cầm trên tay tấm bằng đỏ... Mình nghĩ thôi mà lòng thấy vui, mình đã tưởng tượng ra khung cảnh nhộn nhịp và tươi cười đó biết bao lần. Nhưng dịch bệnh dường như đã làm vụt tắt ước mơ giản dị đó của mình cũng như bao bạn khác... Thật buồn khi chúng mình sắp tới sẽ có một buổi tốt nghiệp online. Dẫu biết rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng mình vẫn hy vọng rằng dù muộn nhưng sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp ở trường...
Một năm dịch bệnh, nhiều mất mát, nhiều sự hy sinh, nhiều nỗi buồn xen lẫn những khoảng khắc cảm xúc khó quên và cảm động. Gần bốn tháng nữa là hết năm, những dự định của mình vẫn còn dang dở, mình vẫn đang loay hoay giữa những con đường ngã rẽ ở cái tuổi 22 - cái tuổi chênh vênh...