Có thể cuộc đời thằng bé đã sai từ đầu. Sai vì những nhận thức đến muộn. Sai vì sự cố gắng nửa vời. Vì nó sai như vậy nên giờ đây thằng bé mới ngồi mắc kẹt và viết những dòng này. Mắc kẹt - một cái từ mà đọc to lên hay nghiền ngẫm nhìn nó, thằng bé cũng thấy mắc cười. Hằng ngày, thằng bé lại phải thúc giục, bắt ép những giác quan và bộ phận khác của cơ thể hoạt động một cách cứng nhắc để làm những công việc mà nó không thích. Để rồi cuối ngày khi nằm dài trên giường, thằng bé lại tự hỏi "mày đang làm cái gì với cuộc đời của mày thế?". Dù chán nản nhưng thằng bé không thể vứt bỏ công việc mà nó đang có. Công việc mang lại cho nó một số tiền để trang trải cho những nhu yếu mỗi tháng. Tuy nhiên, công việc mà thằng bé không thích cũng bào mòn nó mỗi ngày. Bào mòn đi những nhiệt huyết, những niềm đam mê của nó. Thằng bé cảm thấy nó ngày càng chai lì về cảm xúc. 
Viết? Thằng bé hồi tưởng về những năm tháng xa xưa. Lúc nó hay cặm cụi ngồi viết mỗi ngày. Viết những điều vớ vẩn. Viết những trải nghiệm tuổi học trò. Viết cả những bài bình luận game kiểu nghiêm túc lắm í. Viết theo cảm hứng và bản năng. Đã vài năm rồi, thằng bé không ngồi nghiền ngẫm và viết một cái gì ra hồn. Cuộc sống vội vã đã cuốn những cảm xúc của nó trôi đi, tưởng chừng đã tan nát. Viết! Có lẽ đây là lối thoát hiện tại cho nó. Có lẽ đây là mắc xích yếu nhất trong những ràng buộc đang trói lên bản thân thằng bé. 
"Ngòi bút là đũa thần. Câu chữ là thần chú. Xin hãy mang đến những phép màu để tôi thoát khỏi những bế tắc này." - thằng bé lẩm nhẩm.