Hôm ấy mình quyết định lên Hà Nội, không có kế hoạch từ trước. Vừa đi vừa nghĩ thôi.
Tối hôm trước, người rủ mình lên nhắn hỏi mình là “ Vậy rốt cuộc anh muốn ăn gì?”
Mình nghĩ một lúc rồi trả lời “Ăn chay”.
“Đúng ý em”
“…”
Dù đã quen với người kia một thời gian nhưng mình vẫn khá bất ngờ với sự giống nhau đến kì lạ của cả hai. Bằng tuổi, từng cùng trong 1 nghề nhảy sang một nghề cũng giống nhau, cùng được 8,75 điểm văn thi đại học. Suy nghĩ quá giống nhau nhiều lúc cảm giác như người ta là bản thân của mình vậy. Nói chuyện với người ta như là nói chuyện với chính mình ở phiên bản nữ vậy. Chưa nói đã hiểu ý nhau.
Cách thứ nhất để chữa lành chính là … làm bạn với chính mình đó mọi người. Tự dẫn mình đi chơi, tự viết lách cho mình đọc, tự nấu cho mình ăn, tự mình ngủ, tự mình thức dậy, tự mình xem phim, tự mình nghe nhạc. Sau khi làm bạn với chính mình xong thì hãy chơi với người giống như mình. Hãy chơi với những người cùng tần số, cùng sở thích, cùng lý tưởng, cùng tư duy. Đừng ở gần những con người quá khác biệt, kể cả người đó đã ở bên bạn lâu rồi, nhưng đã quá khác biệt thì cũng nên hạn chế lại. Họ sẽ rút cạn năng lượng của bạn. Kể cả có toxic mà toxic cùng nhau cũng vẫn ok. Tốt hơn chưa chắc đã bằng phù hợp hơn là vì thế. Trưởng thành chính là biết buông bỏ đi. Ai không hợp nữa – gạch tên họ ra khỏi cuộc đời.
Cách thứ hai để chữa lành chính là … ăn ngon. Không thể chữa lành được khi mà ăn uống không ra gì đâu. Bạn chính là những thứ mà bạn nạp vào cơ thể. Chả có cái tiêu chuẩn nào cho thế nào là ngon cả. Thế nhưng mà nếu bạn cảm thấy ngon, thì nó sẽ là ngon. Còn không cảm thấy ngon thì nó sẽ không ngon. Hiểu rộng cái sự “ngon” này là ra nhìn cảnh đẹp, nghe nhạc hay, gặp người xinh, mặc đồ đẹp,… nha.
Hai cái điều ấy mình đều có được trong buổi đi ăn chay ở Ưu Đàm Chay này. Nó ngon thực sự. Ăn xong thì mình mới nghĩ là à hóa ra trước giờ mình không thích đồ chay là vì họ nấu đồ ăn chay không ngon. Cảm giác ở đây mọi thứ đều rất có cái tâm. Có tâm từ người thiết kế quán đến người chủ cửa hàng. Không hề có điểm gì để chê là sự thực. Ở giữa trung tâm Hà Nội mà mấy ông thiết kế một cái khoảng không trên tầng 2 mà … không để làm gì, không có bàn ăn nào. Tức là cái tính “kinh tế” ở đây mình cảm thấy họ đang đặt dưới cái “tâm” của họ. Biết là kinh doanh thì chú trọng nhất là lợi nhuận, nhưng mà hiện nay mình đã quá chán với cái sự thèm khát tiền bạc, hay xôi thịt quá đà của đại bộ phận người chủ kinh doanh bây giờ.
Càng phù hợp hơn khi nó là một quán ăn chay. Nhân viên mang đồ ra tuần tự, cảm giác như họ quan sát mình ăn rất kĩ càng. Cứ hết món này mới mang món kia ra. Tất cả đồ nội thất, khăn lau miệng, đũa, thìa, cốc, chén đến đồ ăn và cách bày trí đồ ăn,… tất cả đều chỉn chu và cùng một nội dung muốn truyền tải. Cảm giác họ hiểu sâu sắc về văn hóa ăn chay, phật giáo. Không bỏ phí một cái gì, kể cả vỏ. Không bỏ qua một điều gì kể cả việc nạo dừa sẵn trong nước uống cho khách. Đồ uống rất “tôn trọng” nguyên vật liệu làm ra nó. Khi uống một đồ uống thì cảm giác rõ được từng cái vị ở trong cốc ấy. Tóm lại là không thể chê được bất cứ một điều gì dù mình đã cố nghĩ. Hoàn hảo.
Mọi người nếu muốn chữa lành bằng ăn uống, thì chỗ này là một chỗ rất phù hợp. À và việc chọn người bạn đồng hành cũng rất quan trọng nữa nhé. 😉
15/12/2023
An
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất