Xin chào,
Lại là một buổi tối mình có nhiều suy nghĩ, nhưng lại chẳng buồn nói ra. Những lúc thế này, mình lại muốn viết. Viết hết tất cả mọi thứ, chẳng cần phải có mở bài thân bài kết bài gì cả, chỉ đơn giản là viết hết những suy nghĩ của mình mà thôi...

Dạo gần đây, mình lười dùng miệng. Lười mở và đóng miệng, lười nhai và lười nói. Mình chỉ đơn giản cảm thấy, mệt mỏi quá, chẳng muốn nói nữa.
Mình đọc ở đâu đâu đấy, "When the secret stays locked within not for want of a teller but for want of an understanding ear.”, và rồi mình giật mình nhận ra, àh, mình không nói, vì mình không cảm thấy được lắng nghe. Mình cảm thấy, việc mình cứ luyên thuyên về một việc gì đó mình thấy hứng thú, nhưng người khác không thấy vậy, rất tốn thời gian của cả 2 bên. Chi bằng, mình im lặng, và lắng nghe người ta nói. Vì chỉ khi như vậy, bên trong mình mới có thể tĩnh lặng, không dò xét, không hụt hẫn, và không mong đợi phản ứng của người khác. Và rồi, mình cũng tự dán nhãn bản thân, mình nhạt nhẽo và không thú vị, mình không hài hước, không có sức hút. Và chẳng phải, những đứa như mình, chỉ nên im lặng và hòa theo câu chuyện của những người khác sao?

Mình vừa xem Not Alright But It's Alright - Tập 8 chung chung là về việc, dựa dẫm người khác cũng không hại gì. Nhưng rồi, mình tự hỏi, ai sẽ ở đó, sẵn sàng cho mình dựa vào? Ai sẽ ở đó, kiên nhẫn nghe mình than vãn, lắng nghe những câu chuyện của mình, thành tâm và không phán xét? Ai sẽ sẵn sàng ở đó, thật sự nghĩ về những chia sẻ của mình, mà không mỉa mai ở bên trong? Đôi khi, mình cũng muốn bé nhỏ, muốn được nâng niu, muốn được dựa vào ai đó lắm chứ. Nhưng, chẳng ai, chẳng một ai đủ vững chải, đủ yêu thương, và đủ kiên nhẫn ở cạnh đứa gai góc như mình cả.

Gần đây, mình muốn rũ bỏ bản thân. Rũ bỏ hình ảnh của một đứa con gái tài giỏi, quyết đoán, nghiêm túc, và cẩn thận trong công việc. Mình cũng muốn rủ bỏ hình ảnh một đứa con gái kiên nhẫn, sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Mình muốn, muốn người khác công nhận, mình cũng có những lúc yếu lòng, cũng có những mong cầu được người khác chú ý và quan tâm. Mình cũng có mong muốn được yêu thương, vỗ về, và muốn được nhẹ nhàng ôm vào lòng, chỉ để thoải mái mà khóc .

Mình chỉ viết, để nhẹ lòng hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến dòng này.  Và lời cuối cùng, mình chỉ muốn hỏi: 
Con người chúng ta, ai cũng có nỗi buồn riêng
Vậy, nỗi buồn của bạn là gì? 

Chúc bạn một tối an lành !
ĐN, 01SEP18