Mình với anh vừa chia tay hôm qua đây thôi, mình là tác giả bài viết hiểu về tại sao phải yêu bản thân trước, khi ấy mình cũng vừa chia tay mối tình trước, nhưng khác với lần này. Nếu lần trước mình buồn và thất vọng nhiều thì lần này mình tiếc nuối và trân trọng. Mình nghĩ anh là một món quà mà ông trời gửi tới cho mình.
Gửi anh,
Em viết cho anh cũng vài lá thư, nhưng chắc đây là lá thư cuối cùng. 
Mấy ngày nay em hay nghĩ lại chuyện trước kia, từ 2 năm trước cho đến vài ngày trước khi chia tay, đi đâu cũng thấy những nơi mình từng đi qua có anh. Hoá ra đúng là mình đi nhiều nơi thật anh nhỉ? Tiếc là sao mình không làm như thế (viết ra những điều người kia đã làm cho mình) từ lúc còn yêu, để trân trọng và hiểu nhau hơn? Em nghĩ em sẽ rút kinh nghiệm. 
Em cũng còn lưu luyến, ban đầu em không chặn anh hay không xoá tin nhắn vì em nghĩ em sẽ không động đến đâu, nhưng khi em đăng str và em không thấy anh xem, em phát hiện ra là em vẫn còn mong chờ điều gì đó. Em nghĩ em không nên làm vậy. Mấy quả bơ anh mua hôm nay đã chín một quả, bị hỏng một nửa, em đã xay ra và làm kem, lần đầu tiên em phải tự làm lấy, anh nhỉ? Mấy dụng cụ xay vẫn còn nguyên đó, vài ngày trước thôi anh còn làm kem cho em.
Em đã nói trước đó rồi, lúc em giận em hay nói mấy lời khó nghe, nhưng em mong anh luôn nhớ là đối với em,anh rất tốt. Có thể đúng hoặc sai, nhưng em mong em không sai. Em hay theo dõi Bài đọc hàng tuần này, trùng hợp là chủ đề tuần này khá hợp với “bọn mình”, nên em gửi anh đọc, em tặng anh mấy dòng thơ dưới đây. Có nhiều người đến trong cuộc đời mình anh nhỉ, có người ở lại, có người đi. Cảm ơn anh đã ở lại với em 2 năm qua, anh đã chăm sóc em nhiều. Ngẫm lại thì ở tuổi anh, em không kiếm ra nhiều như thế để mua đồ, đi ăn, đi chơi như anh đã làm cho em. Thương nhớ anh nhiều <3
(À, em có giữ lại một, hai tấm mình chụp ở Ninh Bình,  để làm kỉ niệm, anh cho phép em nhé!)
Bài thơ của The Present Writer viết, như thế này:
Em gặp lại anh trên con đường thuở trước
Nắng nhạt thôi mà làm bỏng trái tim em
Anh mỉm cười như những ngày xưa ấy
Em gật đầu chào, xa cách qua đi thôi!
Em với anh nói những chuyện chẳng đầu đuôi,
Vài lời xã giao, câu bông đùa tẻ nhạt
Em chật vật lội tìm về miền ký ức
Anh lục tìm trong trí nhớ đã xưa
Bầu trời xanh cùng những vạt nắng thưa
Đan thêm buồn vào cái cười gượng gạo
Đi bên anh trên con đường thuở trước
Nghe nhói lòng … Con gì để nói nữa đâu anh?
Anh có đọc thư của mình và anh trả lời lại cũng với giọng tiếc nuối, anh xin lỗi mình vì mua quả bơ hỏng, anh xin lỗi vì không có nhiều tiền hơn để thể hiện sự lãng mạn với mình. Đến cuối cùng, mình và anh vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và biết ơn người kia. Mình mong anh hạnh phúc, và mình cũng vậy. Rồi hai đứa mình sẽ gặp lại được người phù hợp hơn và mãi nhớ về nhau như một kỉ niệm đẹp.
Nếu anh có vô tình đọc được bài viết này, em mong anh không giận vì em gửi lá thư em đã viết riêng cho anh lên đây, em muốn lưu giữ nó lâu hơn. Và em mong dù anh đang ở đâu, với ai, em cầu cho hạnh phúc sẽ đến với anh.
Thương nhớ anh nhiều.