Liệu bạn có thể coi đại dịch như một bệ phóng để hướng tới tương lai
Tình cờ tôi mới đọc lại "Đi tìm lẽ sống" của Viktor Frankl, và có hai đoạn trích cảm thấy khá hợp với thời điểm hiện tại, nên muốn chia sẻ với các bạn:
Các cựu tù nhân, khi viết hoặc nói về những trải nghiệm của họ, đều đồng ý rằng việc họ không biết mình còn phải ở tù bao lâu nữa khiến họ vô cùng chán nản. Họ không biết ngày nào mình sẽ được thả ra. Thực ra thời gian ở tù không những không xác định mà còn không giới hạn.
Bất kỳ biện pháp nào chống lại ảnh hưởng về tâm thần ở trại lên người tù, dù bằng tâm lý trị liệu hay tâm lý thần kinh, thì cũng đều phải hướng đến việc trao cho người đó sức mạnh bên trong bằng cách chỉ ra một mục tiêu ở tương lai mà người đó có thể nhìn thấy được. Theo bản năng, một số tù nhân cố tìm kiếm một mục tiêu nào đó cho mình. Điều kỳ lạ về con người là chúng ta chỉ có thể sống bằng cách hướng về tương lai. Và đây là sự cứu rỗi cho con người trong những lúc khó khăn nhất, mặc dù đôi khi ta phải buộc tâm trí mình vào nhiệm vụ đó.

Trong thời điểm đại dịch này, có lẽ không sai khi cho rằng một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bất an nhất là không biết bao giờ mọi thứ sẽ trở lại bình thường, rất giống với tình trạng tâm lý của những người tù trong trại tập trung mà Viktor Frankl đã bàn đến.
Vì vậy, có lẽ biện pháp "Hướng đến tương lai" cũng là biện pháp thích hợp nhất để giúp ổn định lại tâm trí ta trong thời điểm này. Vì, như đã bàn đến trong bài viết trước đây của mình, tôi cho rằng những lo lắng này không những không có lợi mà còn có hại cho sự phát triển của bạn.
Ở đây tôi chỉ muốn bàn thêm một chút về hai thứ tôi cho rằng bạn có thể làm để áp dụng biện pháp hướng đến tương lai này một cách hiệu quả nhất:


1. Hãy nghĩ thật nghiêm túc đến tương lai của bạn, con người mà bạn muốn hướng tới.


Tất nhiên nếu bạn còn đang trên ghế nhà trường thì sẽ khó để có thể mường tượng ra tương lai của mình, nhưng cứ cố gắng nghĩ, và vẽ nên một hoàn cảnh mà bạn cho rằng sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Nên nhắm mắt và để trí tưởng tượng của mình bay xa một chút, và khi mà bạn thấy bản thân bất giác nở nụ cười, đó có lẽ là hình ảnh tương lai mà bạn thực sự mong muốn có được.
Hãy lưu nó lại trong file word, hay nếu có thể viết tay lên một tờ giấy và đính trước bàn học/làm việc, để mỗi khi ngồi vào bàn, đặc biệt là buổi sáng, bạn có thể nhìn thấy nó. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mức độ quyết tâm và cả lượng thời gian mà bạn dành cho những mục tiêu của bạn trong ngày.


2. Khi nghĩ về tương lai, nghĩ đến những thứ bạn cần phải chuẩn bị cho nó 



Một vài gợi ý cho các bạn trẻ:
  • Cách học: Hãy tập trung hơn đến cách học, cách làm việc hiệu quả, để bạn có thể tự tin tiếp cận bất cứ thứ gì bạn thấy cần trong quá trình trau dồi bản thân và phát triển sự nghiệp. Hãy đọc những cuốn sách như Make it stick, Flow, hay Tôi tự học, và tự xây dựng cho mình một quy trình. Theo tôi việc học bất cứ một thứ gì không đơn giản chỉ là ta tiếp nhận nó, từ một cuốn sách, hay một bài nói, mà hãy nghĩ đến nó như một quy trình gồm 3 bước: (1) tiếp nhận kiến thức, (2) áp dụng kiến thức, tạo ra sản phẩm, hoặc ghi nhận sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình, và (3) tích lũy bài học từ kinh nghiệm áp dụng kiến thức, từ đó phát triển mở rộng những thứ còn yếu hoặc những thứ liên quan, qua đó trở về bước 1, nhưng ở phạm vi rộng hơn. Vậy nên sẽ rất có lợi nếu bạn có thể xây dựng cho mình quy trình, và nghĩ đến những thói quen cần thiết như ghi chú, review, để có thể thực hành nó một cách hiệu quả nhất.
  • Tiếng Trung: sau đại dịch lần này, điều tôi thực sự lo ngại là thế lực của Trung Quốc sẽ lớn đến thế nào, khi gần như tất cả các nước phát triển phương Tây đều sẽ thiệt hại rất nặng về kinh tế. Vậy nên học tiếng Trung ở thời điểm này có thể nói là bước nhảy đà (theo tôi là quan trọng nhất) với các bạn trẻ. Bạn nghĩ sao nếu trong khoảng 10-15 năm nữa, tiếng Trung sẽ vượt tiếng Anh để trở thành ngôn ngữ toàn cầu?



Kết: Tất nhiên, tôi không đề nghị bạn phớt lờ đại dịch và chỉ quan tâm đến tương lai của mình. Hãy dành thời gian cho gia đình của bạn, hãy nhớ gọi điện cho bạn bè hay để lại một lời hỏi thăm qua messenger, tôi tin những tình cảm đó sẽ còn được trân trọng hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Vì đơn giản là càng social distance, sự quan tâm càng cần thiết và cao đẹp.
Nhưng có lẽ không quá khi nói rằng những người trẻ khó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch lần này (81% người trẻ - dưới 30 tuổi - khi nhiễm virus sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ, như đau đầu, ho một vài ngày. Chỉ 4% người trẻ nếu nhiễm virus sẽ phải cần chăm sóc, và thường là những người có vấn đề về phổi hay đường hô hấp. Nếu bạn ở một trong hai trường hợp ấy thì nên cực kỳ cẩn thận trong thời gian này bạn nhé). 

Vậy, thay vì để nó kéo chân bạn lại, hãy tự xây cho mình một bệ phóng vững chắc, chờ ngày hết dịch vươn lên một cách mạnh mẽ và bùng nổ bạn nhé.


A Dreamer