Viết cho người nằm xuống,viết cho 185.
Tôi biết đến 185 nhiều năm rồi, nhưng chả mấy khi gặp họ, có chăng thì cũng chỉ qua facebook mà thôi. Nhưng trước tiên, để nói về 185,...
Tôi biết đến 185 nhiều năm rồi, nhưng chả mấy khi gặp họ, có chăng thì cũng chỉ qua facebook mà thôi. Nhưng trước tiên, để nói về 185, tôi xin được nói trước về một người, người đã "giới thiệu" tôi với 185
Tôi biết anh qua một cái status về bóng đá cách đây 5 năm trước. Sau trận Champions League giữa M.U và Real Madrid.
Tôi vẫn nhớ cái caption của cái ảnh đó, cái ảnh Nani giơ chân trúng ngực Arbeloa, tình huống dẫn tới cái thẻ đỏ của Nani. Tôi vẫn nhớ lắm
Kết bạn với anh, hồi đó tôi vẫn dùng phải đến 8-9 cái nick facebook khác nhau (lý do là gì thì tôi sẽ nói sau). Lúc đó tôi nói dối với anh rằng mình là một thằng sinh viên Đà Lạt, sống ở Đà Lạt, học IT các kiểu các thể loại.
Nhưng thằng gặp anh, lại là 1 thằng mang cái nick khác (cũng vẫn là tôi thôi,nhưng là một "tôi trên facebook" khác).
Lần đầu gặp anh, tôi ấn tượng vì cái dáng gầy gầy và mái tóc kiểu Mohawk của anh, nhìn khá cool và ngầu.
Anh em chẳng mấy khi nói chuyện, tôi chỉ ấn tượng với cái giọng nửa Nam nửa Bắc của anh khi đó.
Lần thứ hai gặp anh,là khi anh Thắng, fan Milan mà mọi người hay gọi là "Gíao sư" (lý do vì cái quái gì ổng cũng biết từ âm nhạc đến bóng đá) vào Nam chơi, anh em hẹn nhau ở cái quán 185 của anh ấy, và lúc đó là lúc tôi bắt đầu gặp nhiều người hơn trong cái nhóm đó, đầu tiên là Bình Bò-Mai Nguyễn Thanh Bình, tôi cứ ấn tượng mãi với cái dáng mập mập trong cái bộ đồ dân phòng của ảnh, sau đó là Hoàng Tùng (ổng block tôi lâu rồi, lý do là gì tôi không rõ,nếu bác đọc được những dòng này thì em mong bác gỡ block hộ em) rồi sau đó là Trang Huyền Nguyễn, cô bạn có khả năng xem Tarot (cậu vẫn nợ tớ một lần xem Tarot đó nhé) rồi đến Liên Nhi, cô bạn da ngăm đen đeo mắt kính. Có cả chị Jinny nữa...nhiều lắm
Nhưng có 3 người tôi ấn tượng nhất,đó là anh, anh Tùng và người vừa mới nằm xuống hai hôm trước:anh Tân. Đây cũng là người khiến tôi muốn viết bài viết này.
Hôm họp tất niên, anh Tân ngồi kế tôi, ảnh ân cần chỉ bàn cho tôi ngồi, thậm chí đôi lúc còn gắp đồ ăn cho tôi và giới thiệu cho tôi từng thành viên nữa, tôi vẫn nhớ mãi cái câu hỏi của ảnh lúc ra về:"Có đi Karaoke chung với đám ko thì đi theo bọn anh".
Về sau, tôi vì quá nhát, phần vì quá lười và gia đình lúc ấy thì bận đủ thứ nên chẳng bao giờ gặp được họ mấy.
Hôm trước, nghe tin anh mất từ cái stt của anh Nam, tôi thực sự sốc, mới 4 năm thôi mà. Anh em còn chưa gặp lại lần 2 vậy mà anh đã ra đi nhanh vậy sao ? Mấy tháng trước lúc chat với nhau, anh còn nhớ em cơ mà ? Nhớ cái thằng ngồi cạnh anh cơ mà ? Thế mà sao giờ anh bỏ đi đột ngột như vậy ? Anh có biết là vắng anh lão Ken đau khổ thế nào không ?
Yên nghỉ anh nhé, em luôn hối hận vì mãi không được gặp anh lần hai, vì cái tính lười nhác của mình cũng như sự nhát cáy của mình.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất