Hôm nay đã là 28 tết rồi, không biết liệu rằng giờ này công chúa đang làm gì, hôm nay ra làm sao? có đang ốm hay là không? Vì trước giờ người vốn là là một thực thể dễ mang bệnh trong người, mình có nhớ có lần ốm đến mức không trả lời tin nhắn của mình nhiều ngày liền. Hmm chưa xin lỗi nhỉ? Vì đã đến và rồi chọn rời đi theo cách như thế, không nói một lời nào cả, chắc hẳn là bây giờ công chúa đang giận mình lắm đây. Mình vốn là người trái gió xấu tính như công chúa luôn bảo mà. Đến lúc này thì cũng đã hơn một tuần chúng ta chưa trò chuyện cùng nhau, thật sự là nhớ rất nhiều nhưng vốn không thể làm được gì cả. "Một người hi vọng nhiều ở tình bạn, một người thì chọn cách làm bạn để có thể mãi ở bên một người". Sự trái ngược đó vốn như một lời nguyền mãi luôn theo cạnh chúng ta, "Đến lúc này như mới chợt hiểu ra rằng có những điều không phải là hôm nay mình muốn là được". Những lời nói ích kỉ bây giờ để mà nói được như bây giờ từ một người có tính cách cứng nhắc, bảo thủ như mình thì quả là vài lời khó nghe phải không công chúa. Cùng hồi tưởng một chút nhỉ, Chắc là nên kể từ lần đầu tiên gặp nhau, không nhớ là khoảng thời gian nào nhưng chắc có lẽ là vào mùa thu năm vừa nhập học lớp bảy, chắc chỉ là vài lần thoáng qua nên sẽ không để lại ấn tượng gì nhiều, cứ như thế rồi lại lướt qua nhau. Công chúa có còn nhớ về vài câu hỏi nàng đã đặt ra cho mình nhưng chỉ nhận lại một sự phản hồi không có thời gian giải đáp, chắc đến bây giờ cũng là lúc để có thể ngồi kể lại rồi. Chắc chỉ là vài câu chuyện nhỏ nhưng người mãi không thể nhớ ra được. Còn tôi thì vẫn in sâu khoảnh khắc đó, chỉ là vì tuổi trẻ còn non nớt nên xảy ra vài xích mích dẫn đến gây gỗ, giây phút người biết chuyện, đến tìm tôi với những cảm xúc rạng ngời đó là những thứ in sâu vào tâm trí người nhỏ bé như tôi đến tận bây giờ. Câu chuyện đôi khi chỉ là những chữ viết ngắn ngủi, nhưng nó đã luôn theo mình một hành trình dài từ gặp gỡ, bất ngờ đều luôn khắc sâu trong con tim nhỏ bé này như một bài hát mình đã luôn ngân nga mỗi khi gặp con người nhỏ bé ấy " Người là nắng bên đời, người sưởi ấm tôi rồi". Có một vài lí do để nói rằng hành trình mới vừa len lói của mình phải kết thúc, chúng ta không nên gặp nhau nữa, là để mình có thể có một góc nhìn xa hơn, có thể theo dõi từng bước nàng đi, những bước yêu đương của người, một con người mà theo mình biết là rất khó chấp nhận tình yêu, người chỉ xem tình yêu là thứ nhỏ nhặt, nhưng những thứ thiêng liêng đó cuối cùng cũng chạm đến trái tim bé bỏng, khiến nó lại một lần nữa thắp sáng tình yêu, người luôn chúc mình hạnh phúc, nhưng người không thể nào biết hạnh phúc của mình chỉ gói gọn vào trong cái tên của người, đã đi theo mình bao năm tháng, tiếp thêm ý chí cũng như là động lực cho một người gần như đã mất toàn bộ sức sống như mình. Có lẽ người sẽ hỏi tại sao vẫn đi trong khi người đã chọn nhiều cách để có thể khiến mình ở lại. Tất nhiên mình đủ lớn để biết rằng, mình tồn tại trong cuộc đời của nàng, mang đến rất nhiều cản trở, phiền muội cho cuộc tình đó, có thể là đối tượng dẫn đến cãi nhau hay chỉ là vài chuyện có thể vượt qua mức bạn bè chẳng hạn, hoặc là cũng có thể do mình quá ích kỉ, không chấp nhận được việc người mình yêu ở bên cạnh một người khác. Ở góc nhìn khác, mình biết con trai họ nghĩ gì, biết nỗi đau của bạn nam, tại vì nàng vốn là người khó chiều, khó tính đến phát điên, dù gì có thể đây cũng là những lời nói cuối cùng với tư cách là một người bạn thân, một người từng thức mỗi tối trò chuyện, một người luôn bên cạnh như một người giữ trẻ trong hình hài cậu thanh niên nên nói xấu một chút cũng không sao ^^ Nàng là một người, lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã, một người ánh hào quang luôn mang theo bên mình nhưng lại đáng sợ đến vô cùng, đến lúc này để là viết được những lời này, thì mình luôn sợ, chắc cô ấy sẽ giết mình mất. Kể về tật xấu của người thì chắc cuốn sổ nhỏ 100 trang của mình chắc sẽ không bao giờ đủ, người bạn như mình một người ít nói, khô khan đến lạ thường sẽ không bao giờ quên được cô. Dù sao thì vẫn luôn cảm ơn thời gian đó, những đêm chuyện trò đến sáng cùng nhau, những lần đi chơi vui vẻ, những buổi tối khuya muộn, kể chuyện vui chuyện buồn không quan tâm, nghĩ ngợi gì hết, cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên.
Thank you for giving that love.
Have a good day, I was enchanted to meet you.