Ngày ta biết nhau, em không dám hy vọng sẽ có một mối quan hệ nào về tình cảm được gắn kết giữa Anh và em, bởi khi ấy, Anh như tìm đại một người lạ mặt để gởi lấy những ưu tư trong lòng, còn em thì đang trống trải sau khoảng thời gian buông dần cho mối quan hệ cũ. 
Ngày tháng dần trôi, em cũng chẳng dám mong cầu gì, bởi em sợ tự mình làm mình đau. Nhưng có lẽ do duyên số cũng nên, mình nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Em nhớ lần mình đi Cafe sau khi ăn Steak, trời trút cơn mưa vội, mình bước nhanh vào một quán Cafe không định trước. Em nhớ lần đó mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về tình cảm, Anh chạm vào em, em nhìn vào mắt Anh, và em nghĩ, Anh đã trong em từ đó. 
Lần Anh cầm tay em ở rạp, trong em là một mớ hỗn độn, tim em đập nhanh, em có cái rần người như thuở em yêu lần đầu. Những lúc mình bàn nhau về chuyến đi đầu tiên, em háo hức vô cùng. Em có viết một bài, gửi ở G18CFS để giải bày tâm tư của em: Em lo sợ, em sợ em ngộ nhận về tình cảm của Anh. 
Và rồi, mình yêu nhau, cùng có với nhau những kỷ niệm thật đẹp. Tình đầu một thời, cứ ngỡ một đời, Anh nhỉ.
Ngày em đề nghị mình dừng lại sau từng ấy vấn đề phát sinh, em biết Anh đau, sao em lại không có cái đau ấy chứ? Từng câu Anh viết, từng lời Anh nói, tim em sao sắt đá mà dửng dưng được. Nhiều lúc em hỏi chính mình, rồi cố gắng ác miệng như vậy làm gì, cố gắng nhẫn tâm như vậy để làm gì? Những lần Anh qua, những lần Anh úp mặt vào tường nấc lên, sao em không thấy, sao em không thương được chứ? Nhưng lý trí nói cho em biết, mình sẽ khổ nếu tiếp tục như vậy, em cần dứt để mọi thứ được trở về cái vốn có của nó. 
Nhưng Anh biết không, Anh nói đúng, chính em không hiểu được cảm xúc của mình. Chính em là người đề nghị dừng lại, nhưng sao mỗi đêm em lại đau đáu về Anh. 
Anh biết không, em như sụp đổ khi em thấy một cái tên mới xuất hiện. Em không cầm được, em khóc như một đứa con nít bất cứ khi nào em nghĩ đến. Thực sự, em không ổn tí nào cả. 
Em rất tức Anh, tại sao trong một thời gian ngắn như vậy, Anh lại dễ dàng tiến thêm một bước đến người mới. Em ghét Anh, rất ghét Anh. Sao Anh quên mau lời hứa khi đó.
Mấy đêm nay em cứ thức trắng, ngẫm không biết mình làm vậy để được gì. Em như thể muốn làm tất cả để xoá bỏ Anh khỏi cuộc đời em, như thể chưa từng biết, để em không đau mỗi khi em nhìn thấy, mọi thứ, về Anh. Nhưng, em đã không làm được. 
Và rồi, em nhận ra, mọi thứ đã ở một mức rất xa rồi. Em chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Sự thật là em đã mất Anh. Anh không phải một quân cờ để em thích thì yêu, dỗi thì bỏ ra đó để dành lúc sau nắm lại. Em ngộ nhận quá nhiều, em ảo tưởng về tình cảm Anh dành cho em. Như một khoảng thời gian nghỉ, nhưng em đã sai lầm, có lẽ đây là cái giá em phải nhận. Em rất ghét khi Anh nói anh muốn em khoe với Anh một anh người yêu mới thật tốt. Em thấy nó thật sáo rỗng. Nhưng, em đã thua rồi. 
Em nhận ra em không có quyền yêu cầu Anh phải dừng việc được hạnh phúc để chờ đợi em. Thời gian quen em, chắc Anh đã buồn vì em nhiều lắm đúng không? Em đã từng chọn người yêu em, là Anh. Và bây giờ, Anh chọn người yêu Anh. 
Em thực sự đã mệt rồi. Sau lần này, em thấy lòng mình chết đi thêm một chút. Em không biết được rồi đây mình sẽ lại có được một tình yêu như trước được hay không khi vết thương lòng càng lúc càng lớn. Sau mỗi mối quan hệ, em thu mình nhiều hơn. Và, chán yêu đương hơn. Nhưng mà Anh yên tâm nha, đừng nghĩ em như cách Anh hay dặn dò, lắm trò chỉ để em khuây khoả về tinh thần thôi, em trống vắng thì hay vậy, nhưng chẳng đi dến đâu đâu. Có Anh đó, im im chứ làm một cú em đở hông kịp. Nhưng thôi, bỏ qua.
Em thực sự, thực sự mong Anh hạnh phúc với mối quan hệ Anh đã chọn. Sau hôm nay, em sẽ tập trung vào công việc mới và việc học. Em sẽ cố gắng hơn và giỏi hơn. 
Anh phải hạnh phúc đó nha. 
Em quý và thương Anh nhiều.
Saigon, 4.25 A.M, 28.5.2021. 
Em,