Anh này, cho phép em gọi anh 1 cách thân mật như thế nhé.
Không biết anh có cảm nhận gì sau 2 lần gặp mặt nhỉ? Em hơi tò mò, vì đây là lần đầu tiên em gặp 1 người qua việc quen qua mạng, em có nói với anh rồi nhỉ. Thế nào nhỉ…em thì lại muốn nói với anh cảm nhận của mình, nhưng mà chắc là cơ hội đấy không còn. Em thì không muốn chỉ nói qua vài tin nhắn messenger, nhưng lại càng không muốn gặp anh thêm, anh có tò mò vì sao không?
Có 1 điều chắc anh không biết về em, đó là những mối tình đơn phương của em trước đây đều là em đổ người ta từ cái nhìn đầu tiên, từ lần gặp đầu tiên. Rồi sau đó chúng em có cơ hội làm bạn, học chung… và rồi tình cảm đó em cứ mang theo. Em là người chủ động trong chuyện tình cảm, thích ai là em sẽ chủ động lắm, em có nói với anh lần đầu ta gặp nhau. Theo cách nói chuyện của anh thì em chắc rằng anh không thích kiểu con gái đấy nhỉ? Hi vọng em đúng :v.
Có lẽ trong mắt anh việc này hơi hoang đường và kiểu dễ dãi lắm, nhưng biết sao được, chuyện tình cảm mà. Lại còn có 1 người đến vào đúng lúc mà con người ta đang cần. Sau khoảng thời gian dài mà cuộc sống, công việc, các mối quan hệ cứ thế cuốn em đi, tất bật đến nỗi không có thời gian cho gia đình, bố mẹ, gần đấy thỉnh thoảng em có dừng lại trước những lời thúc giục của bạn bè rằng là *suốt ngày chỉ thấy làm việc, tìm ny đi không đến lúc lại hối hận….Ban đầu thì em hầu như không để ý việc đó, nhưng mà với con người sống với vỏ bọc lí trí bên ngoài như em thì việc sống thiếu tình yêu là không thể. Gần đây em cũng có dành thời gian để tìm hiểu 1 bạn mà em có ấn tượng, nhưng bạn ấy bay mất :)) em cũng có kể qua với anh. Cái này bỏ qua…
Và rồi em gặp anh. Anh không biết rằng em đã do dự lắm mới dám gặp 1 người mà chưa biết mặt mũi, tính cách như nào vào buổi tối đâu, phải gọi là bước qua *vùng an toàn đối với 1 đứa như em (tạm tự nhận là *ngoan và *tốt). Với suy nghĩ *đi xem mấy ông con trai bên ngoài như thế nào? Em hơi bất ngờ khi gặp anh, kiểu ngoại hình nó fit với gout của em đến 80%. Ồ woa, đáng mong chờ đây. Và thật là lần gặp đầu tiên em không hề có chút thất vọng nào, thậm chí nó còn vượt ngoài kì vọng của em. Em thích nghe và anh nói những chủ đề mà em thích, nói đủ để em nghe, và *có vẻ là thật lòng. Hềy cái tính khó ưa làm não của em luôn nghĩ *chỉ được tin 50% thôi :)). Và anh cũng thấy đấy, em nói ít, kể ít về bản thân vì em không thể kể nhiều với người mà lần đầu gặp mặt được, vì chưa đủ tin tưởng. Với em thế là quá đủ cho lần gặp đầu, 1 cuộc nói chuyện chất lượng, em hiểu hơn về bản thân mình qua những trao đổi của chúng ta về vài vấn đề hôm đó. Lâu rồi em không có những cuộc nói chuyện chất lượng như thế, và nó làm em ấn tượng. Kết thúc cuộc gặp đầu tiên anh có muốn chúng ta có cuộc gặp thứ 2 không ạ? Em thì có, vậy nên em đã chủ động hẹn, vào đúng hôm em bị bùng kèo (không bịa lí do nha, mà là vin vào cái cớ đó :v), may quá ông anh đồng ý, nhưng hơi lâu, tôi lại tưởng anh lơ tôi rồi cơ.
Cuộc gặp thứ 2 với em nó không có gì đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là em được gặp đám bạn của anh, biết thêm về những con người tài giỏi, có năng khiếu nghệ thuật. Hôm đó em hơi mệt, chắc anh cũng nhìn được điều đó, lí do là vì đi đánh cầu 150ph vào cái tiết trời nắng 40 độ… nên là năng lượng của em hết sạch, đầu em chẳng còn đọng lại gì và cũng không muốn cố gắng nói chuyện,…Về đến nhà em còn nghĩ *mệt thế nhỉ! Thôi mai tặng anh món quà gì đó, thay cho việc kết thúc sự gặp gỡ khá hay ho này, mặc dù mình cũng có chút ấn tượng với anh nhưng mà mệt quá, mình thì lười…
Thế là hôm sau em gửi anh cafe, chẳng biết gửi gì ngoài cafe cả. Lại nghĩ mãi nên viết gì nữa nhỉ, vì không gặp nhau nữa đâu, không viết gì thì lại không giống mình cho lắm, nên là chọn viết bừa, giờ em còn chẳng nhớ em đã viết gì vào mẩu giấy đó. Khi anh nhắn tin, em còn không định reply nữa, nhưng mà cái tay thì lại nhắn lại mất tiêu. Những tin nhắn bình thường thôi mà, không có gì to tát cả, và mình không nên bỏ qua tin nhắn của người mà mình vừa tặng cafe, thật không hay. Cuộc nói chuyện kết thúc… và em nghĩ, thôi mình cứ tìm hiểu thử người đàn ông này xem sao, biết đâu lại có kết quả gì đó, khi nào cảm thấy không hợp hay gì đó thì bỏ cuộc cũng không sao, lớn rồi, cho bản thân cơ hội đi nào!!!!
Và hôm sau em thấy anh thay avatar facebook, nhìn nghệ thế, em định hỏi nó có ý nghĩa gì. Thì 1 bài trên trang có nhân của anh có người để ava giống hệt như anh comment. Bụp… người yêu của anh? Em xin lỗi nhưng bản tính tò mò của em vào trang cá nhân của bạn nữ đó. Và em nghĩ mình đúng. Hmmmm. Thôi thật, em cười vì vừa phút trước còn đang hào hứng, phút sau bị vả ngay lập tức :V. Em còn định nhắn hỏi anh *anh để ava với người yêu à? anh có người yêu rồi à? … nhưng mà thế thì hơi quá thì phải. Em không biết anh nghĩ thế nào về em, và gặp em vì chỉ muốn kết bạn bình thường thôi à? Với 1 đứa con gái 24 tuổi độc thân? Nếu như thế thật thì anh với em khác nhau quá. Em nhấn huỷ kết bạn với anh trên fb. Chiều tối anh nhắn tin cho em để gửi tặng quà handmade gì đó, nhưng em từ chối. Em quyết định không tốn thời gian khi mà câu chuyện chưa bắt đầu, kẻo lại mắc sai lầm ngu ngốc vào tuổi 24 mãi mới rèn cho bản thân chút kinh nghiệm và sự cứng rắn sau vài lần chuyện tình cảm như shit.
Nhưng mọi chuyện mới là suy đoán của em, em mong nó không phải thật. Và em nghĩ nếu mà mình đoán sai, thì mình đang tự đánh mất cơ hội mà mãi mới gặp gỡ 1 người mình có chút ấn tượng.
Anh có nói với em về cô gái mà thích anh từ lần gặp đầu tiên, anh bất ngờ vì điều đó và nói rằng không hiểu. Nhưng anh không hiểu thật ạ? Con người ta, à em cũng không chắc là *con người ta hay *con gái, hay chỉ *một vài đứa con gái có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy một người khác …tim họ đã loạn nhịp. Nó bình thường và dễ hiểu lắm, tự nhiên như cái cách mà trời đang nắng tự nhiên đổ mưa vậy. Nên anh đừng có vội đánh giá con người ta nhé, vì cái tần suất mà người ta gọi là *yêu từ cái nhìn đầu tiên đó hiếm khi xuất hiện lắm, và tình cảm ấy thì đáng trân trọng, khi mà tình cảm ấy chưa kịp vướng bận đến những yếu tố bên ngoài như gia cảnh, công việc, xe cộ, nhà cửa, … mà chỉ đơn thuần là yêu con người thôi.
Em không nói là đã thích anh từ lần đầu tiên, nhưng mà em đã chuẩn bị tâm lí để tim hiểu 1 người con trai khác, là anh. Nên là em đãng do dự không biết có nên nói cho anh những điều em đang nghĩ hay không? …