Hôm nay là ngày em bảo vệ.
Em bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp của mình. Mọi thứ rộng mở trước mắt em cùng với biết bao lo toan về tương lai. Em nhắn tin thông báo mà tôi cũng vui lây cho em, tôi biết em sẽ làm được như bao lần em hỏi tôi rằng không biết em có làm được không, không biết có khó lắm không, không biết trông em có xấu lắm không (Không nhé), vân vân và mây mây... 
Tôi và em kém nhau một tuổi, chúng tôi quen nhau khi tôi còn năm hai đại học, em thì mới vào trường được hơn một học kỳ. Chúng tôi quen nhau qua một câu lạc bộ, điều đó cũng không quá quan trọng bằng việc tôi bỏ đi chơi điện tử để ra cafe học Toán 1 với em. Tôi đèo em về, chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nhà em cách nhà tôi nửa cây số, và chúng tôi yêu nhau. Năm ngoái tôi bảo vệ, em nhắn tin hỏi thăm động viên, tôi đã làm được, ra trường trước em một năm. Đến sáng hôm nay em hớn hở nhắn cho tôi rằng em đã xong xuôi, tôi thấy bồi hồi một chút, phần vì tôi và em giờ đã là hai "người nhớn", đều có tương lai và những dự định riêng cho bản thân, phần vì tôi và em đã trải qua những năm tháng đại học tuyệt vời và tôi cảm ơn em vì điều đó.
Hôm nay còn đặc biệt hơn một chút vì là ngày kỷ niệm đầy tháng trong năm thứ ba chúng tôi yêu nhau. Mỗi ngày này tôi đều lục lại những bức ảnh ngày xưa của tôi và em, chúng đáng yêu đến kỳ lạ, chúng cho tôi thêm động lực để tôi tiếp tục hành trình không hồi kết của tôi và em. Tôi không biết khi nào tôi hết yêu em, tôi không lo rằng em hết xinh đẹp, tôi chỉ lo lắng rằng sau này vì áp lực cuộc sống mà tôi và em gặp trắc trở. Tôi mong chúng tôi sẽ vượt qua và đạt được những hạnh phúc mà tôi và em mỗi người đều mong muốn. Mong là vậy.
Chúc mừng em đã bảo vệ thành công, còn tôi, nay là năm thứ ba tôi bảo vệ thành công tình yêu của tôi và em. Cảm ơn em vì tất cả.