Tháng 7/2023 này tròn 03 năm mình bắt đầu làm công việc hiện tại. Nói qua một chút về công việc của mình là Trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế trong xã hội. Nói cách khác Trợ giúp pháp lý là hoạt động tư vấn, giúp đỡ, bào chữa/bảo vệ những người yếu thế trong xã hội khi họ gặp vướng mắc pháp luật. Một tên gọi nữa mà mọi người hay gọi nghành mình làm là Luật sư công (do nhà nước trả lương, không được thu tiền/đòi hỏi bất kì khoản phí nào khác).
Những ngày đầu đi làm mình khủng hoảng thực sự. Với mức lương bậc 1 rồi phải học các khóa đào tạo sau đại học, công việc đều đều làm mọi thứ trở nên nhàm chán. Từng đợt khủng hoảng tâm lý đến và đi khiến mình tự vấn bản thân "Tại sao thấy chán công việc này?" :D. Câu trả lời là bởi chưa biết việc, kiến thức nền chưa vững nên hiệu quả không cao sinh ra nhàm chán. Thế là mình cặm cụi ôn lại kiến thức và trải nghiệm cùng với nghề.
Một trong những chuyến đi thực nghiệm hiện trường
Một trong những chuyến đi thực nghiệm hiện trường
Có lần một đôi vợ chồng người đồng bào dân tộc thiểu số tới yêu cầu hướng dẫn thủ tục thuận tình ly hôn. Sau khi tư vấn, hướng dẫn đầy đủ thủ tục nộp tại Tòa án, anh chồng có nói rằng "anh không muốn ly hôn nếu em nhất quyết thì anh vẫn đồng ý". Với mình, đàn ông luôn thể hiện sự mạnh mẽ, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Khoảnh khắc đó mình cảm nhận được sự bất lực, buồn bã của người ta vì biết rằng mối quan hệ không thể cứu vãn. Thế là cả ngày hôm đấy mình buồn lây.
Một lần khác, có anh tới thực hiện thủ tục tuyên bố vợ mất tích. Thủ tục này phải đăng tin bài tìm kiếm người mất tích ở đài phát thanh địa phương 03 số liên tiếp. Anh quay lại chỗ mình vì không đủ tiền phí đăng tin bài. Mình đưa tiền nói rằng cho anh vay, khi nào có thì trả. Lúc nhận tiền người ta nhận bằng hai tay và nhìn mình với ánh mắt biết ơn mọi người ạ. Lúc đấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn lên vì giúp đỡ được người ta. Thật ra mình có nghĩ tới trường hợp người ta không trả (mình cho vay 300k) nhưng khi người ta không có tiền đó là cả vấn đề. Mình cho vay tiền không vì người ta mà vì chính bản thân mình, để nghĩ lại mình không cắn rứt lương tâm khi trong khả năng mà không giúp đỡ. Cuối cùng sau hơn 1 tháng anh đó cũng qua trả tiền mình :D.
Cứ thế làm càng nhiều mình tích lũy thêm trải nghiệm cùng vô số điều mới mẻ khác mà cha mẹ, thầy cô chưa từng dạy. Tình yêu với nghề được trải thêm một lớp keo nữa bền chặt hơn.
Gặp em bé trong một chuyến công tác
Gặp em bé trong một chuyến công tác
Nhiều người dân đến làm việc thường để tiền vào phong bì hay kẹp vào giấy tờ, ít thì 200k, nhiều thì 500k có khi tới vài triệu. Mình tự hỏi "Nếu mình lấy tiền của người ta thì như thế nào nhỉ?", "Không lấy tiền của người ta thì cuộc sống của mình có chật vật hơn không?". Người dân tìm đến cơ quan mình khi họ gặp khó khăn nên giúp đỡ được trong khả năng mình sẽ làm hết sức. Sau mỗi lần như vậy thứ mà mình nhận được là lời cảm ơn hay cân táo mèo hay quả dưa hấu nhà trồng được.
Bó hoa rừng hái trên đường đi công tác
Bó hoa rừng hái trên đường đi công tác
Viết đến đây chắc nhiều bạn không tin bởi xã hội bây giờ làm gì cũng cần bôi trơn, chữ "Ê" được đặt lên hàng đầu. Đến giờ lương của mình vẫn bậc 1 đại học, phải tính toán chi li may ra cân đối được cuộc sống. Bản thân mình hiện tại thấy hài lòng. Hài lòng vì mình luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, công việc mình làm không hề vô bổ, mình có những đồng nghiệp tốt.
Ba năm qua có lẽ là khoảng thời gian chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy cá nhân. Mình quyết định lựa chọn ở đâu, công việc nào, lối sống nào, cặm cụi cóp nhặt điều gì. Kế hoạch 5 năm đầu tiên thực hiện được gần 2/3 và có những thành quả nhất định.
Mình viết bài này không nhằm kể lể, khoe khoang công việc đang làm. Mình chỉ muốn lan tỏa tới mọi người những điều tích cực, muốn mọi người thấy rằng còn rất nhiều người không có cuộc sống như chúng ta, có được nhu cầu cơ bản với họ cũng là điều xa xỉ. Vì thế mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có, sống có ích hơn và đừng lãng phí thời gian.
Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ.