Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Đợt trong Tết có lần ngồi với con bạn thân, nó bảo: "Anh có chuyện muốn nói, dù là bí mật nhưng mỗi lần nhìn thấy chú anh không kìm được". Tôi cười dù trong lòng đoán được mươi phần tính nghiêm trọng mà câu chuyện nó sắp nói. Một hồi lâu nói những chuyện "bí mật", rồi nó bảo: "Hình như ra Tết nó đi Nhật". Tôi gật đầu, chẳng nói gì. Không phải vì tôi không biết nói gì, mà vì tôi luôn hiểu rằng sẽ có lúc những người xung quanh mình đi đến một nơi thật xa, và tôi buộc phải chấp nhận để thích nghi với điều đó.
Ngày con bạn thân cấp 3 đi Nhật cũng thế... Dù đã được báo trước ngót năm giời nhưng cho đến khi nó đi tôi vẫn thấy có gì đó hơi lạc lõng, tôi vẫn chẳng muốn tin nó đi rồi...dù đi có 1 năm thôi. Chúng tôi vẫn liên lạc, dù đôi lúc chỉ là tranh thủ. Việc duy trì một mối quan hệ mà không offine khiến tôi thấy hơi khó khăn...
Dù đôi lúc tôi thấy hạnh phúc với thế giới nhỏ của mình nhưng cũng luôn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới....
Cụ Trịnh từng bảo: “Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.” 
     Rồi hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta, và cả với cậu...