Viết cho em, một người xa lạ.
Chúng ta là ai trên cuộc đời này. Chúng ta đã đi ngang nhau trong một khắc vĩnh cửu của thời gian. Tôi mong em thấy tôi, tôi mong hình ảnh một thằng người hiển hiện sâu trong đáy mắt em. Tôi biết mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng và bước vào cuộc đời này tôi học cách để lại mọi thứ phía sau, để dẫn bước trong sương mờ. Do đó, tôi mong em thấy tôi như tôi thấy em trong một giây dài tận thiên thu ấy. Như thế là đủ. Tôi không mong cầu gì hơn. Liệu điều đó là quá nhiều với em. Trong em là gì? Tôi cứ băn khoăn mãi, tôi lạc trong mê cung nơi em, những cây cầu tôi không nối đến quả tim em, đôi khi tôi thấy những hoang mặc trải dài tít tắp không dấu chân người, thỉnh thoảng tôi chìm đắm trong thứ mật ngọt mà trái cây thơm mát mùi đất mới, sự sống đầu tiên, giấc mơ đầu đời, dòng suối mát trong đẩy con thuyền tôi trôi trong mênh mông tiếng hát nơi em. Tôi cảm tưởng như tôi có thể chạm nhẹ vào màn sương mỏng tang che phủ nơi đôi tay lạnh giá rồi mọi thứ sẽ vỡ tan, em tan ra như một ảo ảnh, em vỡ vụn như lâu đài cất bao năm tự tay em vun xới, như đôi bàn tay tôi chỉ ngập ngụa trong biển đặc của hư vô, của không ai, vì thế có những đêm tôi nằm một mình trong căn phòng trọ, tôi run rẩy, tôi sợ, răng tôi run cầm cập, tôi có thể nghe thứ âm thanh khô khốc ấy. Tôi nói với quả tim mình rằng tôi vẫn luôn ở nơi đây, tôi ở đây và tôi muốn hiểu Tình yêu là gì?
Gửi em, một người xa lạ
Cơ thể em là điều đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng, mùa xuân đang tràn khắp ngốc ngách em, đôi bầu vú em, bờ vai và tấm lưng mềm. Khi đêm đen kéo đến, tôi nghe thấy tiếng thở chuyển mình, cơ thể này một hôm nào đó sẽ trở nên ốm yếu đi, em sẽ đi qua mùa hạ nắng cháy, em sẽ thèm khát mùi của biển cả, em sẽ muốn nhận chìm mình trong ngàn con sóng vỗ rồi tự bao giờ đã chớm thu, em nghe xào xạo lá rơi từ nơi đâu đổ về, em nghe nỗi buồn dâng thành tiếng, em sẽ bắt đầu chìm đắm trong những hồi tưởng về biết bao kỉ niệm mà trận gió mùa hè đi ngang qua và kéo em đi xa khỏi nơi em. Em sẽ khóc đôi chút. Khóc cho mình. Nhưng em vẫn dằn lòng và tiếp tục sống. Em đợi mùa đông đến. Em đợi một điều bất khả chối từ. Những cơn sốt kéo dài. Và khi em nhìn vào cơ thể mình. Em nhìn thấy màu của thời gian. Tôi mong em luôn yêu. Dù ở bất cứ đâu, tôi mong em luôn để trái tim mình rộng mở. Vì tôi biết em sẽ luôn.
Gửi em, một người xa lạ
Em nói với tôi về những ngày tàn. Đời chúng mình không biết trôi về đâu, không nơi gọi là nhà. Tôi biết khoảnh khắc ấy. Khi tôi nằm co quắp trong một góc nhà và đối diện với linh hồn chính mình. Tôi đã không biết tôi là ai? Tôi muốn đưa tay ra cứu lấy em, nhưng chẳng có một Chúa nào có thể giáng thế ngoại trừ chính mình. Tôi đã mơ về căn phòng nơi em ở, tôi đã nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi em nằm, tôi đã nhìn thấy cái cầu nối hai bờ con sông cắt ngang bao năm vẫn chảy, có phải tất cả chúng mình đều đang loay hoay đi tìm cây cầu ấy, nối những ẩn ức chìm sâu đến bờ bên kia của ánh sáng, ánh sáng quá chói lòa, còn chúng ta, những con người quen chui rúc vào sâu thẳm mê cung hồn ta, tôi đi tìm cây cầu nối tuổi thơ tôi với giấc mơ trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt ấy vẫn cứ hồn nhiên như xưa, em có đi tìm cho mình cây cầu nối những khoảng cách, nối những chạm nhẹ, những cái ôm, đôi bàn tay, màu da hay tất cả trở về Đây, trở thành Một. Không còn em, còn tôi. Không còn ai cả.
Gửi em, một người xa lạ.
Tôi luôn mong gần gụi em. Chiều đang trở về nơi tôi đứng. Bao mươi năm gió vẫn thổi. Ba mươi năm một tiếng Vọng. Ba mươi năm một giấc mộng dài. Ba mươi năm có lẻ. Tôi đã mơ về ô cửa sổ với những cây cầu. Tôi đã mơ về em, một người xa lạ.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất