Hà Nội bắt đầu vào trời thu. Cái cảm giác sáng dậy 5-6h sáng, hơi mát len lỏi trong không khí mình hít thở, mọi thứ xung quanh bỗng dễ chịu hơn hẳn.
Mình thích mùa thu. Mọi thứ bỗng trở nhiên rất lãng mạn khi thu về. Mà thực ra sống ở Hà Nội (trừ mùa hè) lúc nào cũng cảm thấy rất lãng mạn. Mình thích cảm giác mọi thứ rất chậm rãi ở Hà Nội. Một vibe tương tự mình có thể tìm thấy là ở Huế. Cuộc sống thật thư thái và được là mình sau bao nhiêu thứ quay mình như chong chóng. Bố mẹ vẫn bảo không đâu sống sướng như Hà Nội con ạ. Cũng không sai.
Mình mới nhận một trách nhiệm mới ở công ty. Từ giờ mình không chỉ chịu trách nhiệm cho mình, mà còn cho team của mình. Luôn đến sớm hơn để hệ thống công việc đầu ngày cho team, luôn về trễ hơn để chốt cuối tiến độ. Đồng hành cùng các bạn, đứng ra bảo vệ cho các bạn. Một trách nhiệm mới mà, thực ra mình vẫn luôn khao khát có được cách đây 3 năm trước khi mình mới đi làm. Mình chiến đấu mọi cách để chứng minh năng lực nhưng khi nhận trách nhiệm lại thấy rằng mình có quá nhiều thiếu sót. Đến khi mình từ bỏ, happy với việc làm chuyên môn cũng như nghĩ rằng mình chả bao giờ leo lên được vị trí mang tính quản lý ở một môi trường đặc thù, bùm một cái mình được promoted. Vừa vui, vừa hoang mang. Đến giờ vẫn chưa hết hoang mang nhưng mà có lẽ 4 năm đi làm cũng rèn được cho mình sự chín chắn, trộm vía team rất nice và follow nên mình có thời gian để "ngấm" và thay đổi góc nhìn, voice ở một vai trò mới.
Nhưng mà, mình có thể cảm nhận được sự lo lắng của bố mẹ và bạn bè mình. Tóm tắt bằng một chữ: "Tàn". Thực ra mình không hiểu được tại sao mọi người nói vậy vì mình vẫn bình thường, vẫn chau chuốt bản thân bề ngoài xinh đẹp, vẫn luôn làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Nhưng hôm qua Facebook remind mình một bức ảnh chụp mình cách đây 4 năm trước, và nhìn lại mình trong gương, mình cũng thốt lên một chữ: "Tàn".
"Tàn" trong thần sắc, tinh thần. Mình làm chỗ dựa tinh thần cho người khác, nhưng không làm chỗ dựa tinh thần cho chính mình. Mỗi ngày mình sống như 1 cái máy, đi làm từ 6r sáng đến 8h tối về nhà; thứ 7 - chủ nhật lại đi có việc gia đình và thời gian ít ỏi còn lại ngủ hoặc sắp xếp được thì đi cafe với bạn bè. Liên tục trong mấy tháng vừa rồi.
Chân mình vẫn chưa hết đau. Cảm giác trời hơi mát mát, mưa hoặc sương khiến đầu gối tràn dịch của mình bị buốt. Mình mới tập đạp xe lại để test chân. Đau nhưng mà ít ra tưởng tượng mấy hôm lại được lượn ra hồ tây đạp xe, ăn bánh bao, uống cafe, hít thở. Thôi cũng cố tập và băng chân mà đi. Chưa kể còn chuẩn bị đi châm cứu vì chân sau nửa năm vẫn không có cảm giác gì (theo bác sỹ bảo là cái gì dập dây thần kinh rồi chấn thương dây chằng abcd). Nhức đầu. Bố mẹ bảo 22 tuổi như bà cụ.
Thực ra không phải mình muốn sống như cái máy. Mình cũng muốn lại cháy hết mình chứ, kiểu thấy bản thân rất hạnh phúc vì điều đó. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng lên, nụ cười trên môi, ai chả muốn thấy, chứ không phải như bé intern bảo mình là "chị P một biểu cảm đáng sợ".
Thực ra mình vẫn chờ đợi. Chờ đợi bạn đó. Chờ đợi một phép màu mình còn chẳng biết có thể xảy ra không. Cứ rảnh ra là mình lại nhớ về bạn đó. Bạn mình bảo mình chỉ đang nhớ về kỷ niệm, thói quen, tiếc nuối. Mình quá mệt mỏi với việc định nghĩa rồi. Nhớ là nhớ, vậy thôi.
Bạn mình bảo rằng, nếu im lặng là không phải yêu đương. Chỉ là còn tiếc nuối hoặc là một phần quá quan trọng từng có nên vẫn quan sát nhưng không action. Mình không tin. Một người thì chưa bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền; một người thì luôn aggressive trong tình yêu như ngọn lửa rồi tự dập. Hai người khuyên mình, đã đứng về vị trí và tính cách của mình chưa? Mình có quá nhiều trách nhiệm phải lo. Ngoài trách nhiệm với bản thân, mình còn phải lo cho gia đình khi có nhiều sự không kiểm soát xảy ra được. Mình happy với trách nhiệm đóng góp cho gia đình (bằng cả tiền, mối quan hệ cá nhân, etc), nhưng đồng nghĩa với việc mình thực sự không thể đưa cuộc sống tinh thần cá nhân mình lên ưu tiên. Tranh thủ ngủ lúc nào là mình làm để có sức lại chiến đấu vì mọi người. Tính cách mình cũng không aggressive, mình rất từ từ chậm rãi và mình không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rằng "à thế này mới là tình yêu". Mình đón nhận nó, nhưng bằng cảm xúc lẫn cảm nhận nên nó phải từ từ được nuôi dưỡng bằng bể cảm xúc trong tinh thần. Túm lại chả hiểu, không muốn mình suy nghĩ tiêu cực vì đánh giá từ người khác.
Người ta bảo rằng, bạn chỉ có thể thay đổi điều bạn làm chứ không thay đổi điều bạn muốn. Muốn là từ bản năng mách bảo, cảm xúc mách bảo. Mình không chối bỏ nó nếu nó bảo mình "à mày đang cảm thấy như vậy đấy, mày đang mong muốn như vậy đấy". Mình chỉ nén lại vì trách nhiệm thôi.
Chị sếp mới của mình bảo là, chị cảm nhận thấy em rất gai góc. Nhưng trong sự gai góc có sự gồng. Đôi khi mình cần có chỗ dựa và thả lỏng bản thân. Mình chỉ biết vâng chứ chưa biết nên làm như thế nào.
Sợ nhất là kẻ có tất cả hoặc không còn gì để mất. Vậy là đánh mất chính mình nhỉ. Mình luôn đứng giữa một ranh giới giữa việc sẽ luôn như một bông hoa thánh thiện hoặc sẽ bùng nổ phát điên lên, cả tích cực lẫn tiêu cực. Và mình sợ đánh mất bản thân mình và mọi người. Mình quá yếu đuối để đối mặt với điều đó.
Tiếp theo mình sẽ làm gì ý hả. Mình không làm gì cả. Mình vẫn sống như một cái máy, vì mình mang quá nhiều trách nhiệm và mình không có sự lựa chọn. Chỉ là mình vẫn bấu víu vào một niềm tin, một ngọn lửa thắp sáng trong lòng mình để mình biết rằng mình còn sống. Sống thực sự.
Đôi khi mình vẫn rùng mình và nhắm mắt khi nghe lại những bài nhạc của mùa thu năm ấy.
Và bài viết này không phải về mùa thu.