Viết cho một đêm mất ngủ
Cũng gần 3 tháng rồi từ lúc về việt nam mà tôi mới lại mất ngủ như đêm nay. Phần nhiều vì cốc cafe sữa thơm ngậy của chị chủ nhà. Phần...
Cũng gần 3 tháng rồi từ lúc về việt nam mà tôi mới lại mất ngủ như đêm nay. Phần nhiều vì cốc cafe sữa thơm ngậy của chị chủ nhà. Phần còn lại thì nhiều lý do. Đôi khi tôi muốn viết điều gì đó, để giãi bày lòng mình nhưng chẳng có chỗ để viết! Facebook ko fai là sự lựa chọn của tôi vì nơi đó có quá nhiều người biết tôi! Mà tôi thì ko muốn trưng nỗi buồn trong lòng mình cho người khác thấy!
Trên cung đường đến địa điểm lần này, Sapa, tôi nhìn thấy nhiều hình ảnh ký ức ùa về. Phần lớn là gắn với Bố! Tôi nhận ra sự ra đi của ông là mất mát lớn thế nào trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ khuôn mặt, nụ cười, đôi bàn tay, hình dáng của Bố đến nao lòng. Và cả đời này tôi sẽ ko tha thứ cho mình khi để mất cơ hội gặp mặt ông lần cuối. Tôi đã quá ích kỷ. Và đến khi mất ông rồi, tôi mới nhận ra điều gì quan trọng nhất với mình. Ngày tang ông, tôi đã tự thề với bản thân sẽ ko bao h để con gái tôi fai ân hận suốt đời như mẹ nó...
Từ lúc Bố mất, tôi nhận ra cuộc sống vốn dĩ vô thường, ko ai biết trước được điều gì. Có thể hôm nay còn cùng nhau, mai sau chia ly âm dương cách biệt. Điều này ảnh hưởng đến cách sống của tôi. Tôi bắt đầu chọn sống cho gia đình nhiều hơn là mải mê tìm kiếm danh vọng. Nhưng thình thoảng, tôi lại chỉ chực muốn khóc. Mỗi khi nhắm mắt ngủ tôi lại nhớ đến hình ảnh lúc bố mất, tôi lại như rơi vào vực thẳm của sự đau đớn. Trong thâm tâm tôi chưa bao h hết cắn rứt.
Tôi không biết đến bao h nỗi đau này mới nguôi ngoai. Bố đã dành tình thương cho tôi quá nhiều mà tôi ko thể đền đáp được ông...
Tôi chỉ mong rằng giờ ông đang ở trên trời cao, nơi không có đau đớn bệnh tật dày vò, ông sẽ luôn an nhiên. Còn tôi, sẽ sống với nỗi đau đớn và cắn dứt này cả cuộc đời còn lại...
Sapa 7.2017

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất