Nhìn lại ngày mới ngỡ ra rằng sắp hết năm rồi! Theo chân người yêu sang một khu phố nhỏ, anh đi dạy học và thả mình tại một quán cà phê nhưng thực sự yên bình đến lạ. Gọi một tách cà phê nóng đóng cho mình cái vai diễn của một kẻ sầu đời đi tìm cái yên bình của phố phường. Hà Nội hôm nay lạ quá, tự hỏi cái ồn ào cái náo nhiệt mọi hôm đi đâu rồi? Nhẹ bẫng - cái cảm giác lạ lùng thay, bao lâu nay chìm trong sự ngộp thở của phố phường với đoàn xe lúc nào cũng đông đúc, chen lấn nhau vậy mà giờ đây đi đâu mất rồi? Cái se lạnh của từng ngọn gió len lỏi mang theo mùi hoa sữa phảng phất trong phố phường, ùa vào lòng vào tâm trí, có phải tâm trạng đang miên man theo hương gió để gió thổi bay đi hết cái bận rộn muộn phiền đời thường? Tôi tự hỏi cảm xúc bấy lâu ở đâu? Hồi còn lang thang, rong ruổi cùng đường khắp ngõ cho dù sắp thi đại học. Nghĩ lại, tưởng chừng cái kì thi có thể nuốt trọn, hút hết trí óc lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy, cảm giác như vừa mới hôm qua còn lên tầng trên cùng của trường học ngồi đọc văn với con bạn thân và... ngắm bằng lăng tím cả một góc trời, phía bên kia là chùm phượng vĩ vẫn hoà mình đung đưa theo gió mặc kệ thời gian trôi. Hôm nay, chìm mình trong sự tĩnh lặng mới thấy sao tiếc cái thời còn cắp sách đến trường đến thế, nhớ lắm mùi áo đồng phục, những bài thơ, câu chữ mà phải mất gần một tháng trời mới thấm vào trong lòng. Ngồi tủm tỉm một mình cười khuấy đều tách trà cảm nhận vị đắng đang tan dần trên đầu lưỡi.
Dòng cảm xúc đôi khi chỉ đến thoảng qua như thế nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng. Anh dạy về, qua đón, ngồi đằng sau hít hà mùi anh nhớ cái thời mới yêu sao lại đáng yêu đến thế. Mỉm cười nhẹ và nhủ vào tai anh "Em yêu anh" rồi lại ôm chặt. Tách cà phê đã lại làm cho cảm xúc lâu lắm mới dâng trào, yêu lắm, trân trọng lắm, nhớ lắm!!