Viết cho một Ngày mai trong quá khứ
Ngày Mai " Vui nhưng rất buồn,mong ngày mai,đợi ngày mai,chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai " .Sau khi đăng dòng chữ lấy từ...
Ngày Mai
"Vui nhưng rất buồn,mong ngày mai,đợi ngày mai,chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai".Sau khi đăng dòng chữ lấy từ trong một bài rap lên mạng xã hội,tôi nằm dài trên giường và chuẩn bị đi ngủ,nói là ngủ chứ tôi vẫn dùng điện thoại và online.Tôi là Kiyoshi,một học sinh lớp 12 không có gì nổi bật.Sở dĩ tôi đăng dòng chữ kia lên là vì mai là ngày mà lớp tôi tổ chức tiệc liên hoan chia tay và sau buổi tiệc đó thì tất cả sẽ bước vào thời gian ôn thi cuối cùng nên sẽ khó mà gặp lại nhau...thật ra là cả sau này nữa.Đăng lên mạng xã hội thì mùi mẫn vậy thôi,chứ thực ra tôi cũng chẳng buồn lắm, kỳ thực,phải nói là tôi đã mong cho ngày này đến ngay từ hôm đầu đặt chân vào trường.Thời gian học cấp 2,tôi là một học sinh có thành tích tương đối tốt và vì thế hiển nhiên kỳ vọng đã đặt lên tôi sẽ khá lớn.Gia đình và cả tôi đặt mục tiêu vào lớp chọn của một ngôi trường có tiếng trong vùng,xét theo kết quả được thông báo từ giáo viên phụ trách,bố mẹ khá tin tưởng vào năng lực của tôi.Thế nhưng tôi đã thất bại.
Tuy vẫn vào được ngôi trường đó,nhưng tôi không thể vào được lớp chọn,trượt thẳng xuống mấy lớp đầu dưới - đó là một thất bại mà tôi khó lòng nào quên được,không chỉ ở thời điểm đó mà còn rất lâu sau này,bởi vì nó là khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện theo sau.Bố mẹ thì hiển nhiên rất thất vọng về tôi,bố mắng tôi thậm tệ,còn mẹ thì tuy thất vọng nhưng lại nghĩ cho tôi nhiều hơn và chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những hi vọng mong manh còn sót lại cho tôi.Nhưng khác với bố mẹ,tôi không quá bất ngờ về kết quả đó,kỳ thực 2 năm cuối cấp 2 việc tôi làm chỉ có cắm đầu vào game mà thôi,đúng là thành tích ở lớp của tôi vẫn tốt ( do đi khá nhiều lớp dạy thêm) nhưng tôi biết sự mong manh trong khả năng của mình và thất bại đó tôi cũng đã dự liệu được từ lâu.Khi bố mẹ trách mắng, nước mắt tôi vẫn rơi,tôi vẫn khóc lóc làm ra vẻ mình đau khổ lắm,nhưng trong lòng thì chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.Cũng khá khó để nói rõ cảm xúc của tôi lúc đó vì thật ra chính tôi cũng không hiểu,ngay khi còn là một đứa trẻ cảm xúc của tôi đã như thế.Nghĩa là tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và thể hiện ra những cảm xúc mà tôi nghĩ người khác sẽ muốn thấy,cười,khóc,vui,buồn,...tất cả những cảm xúc thông thường đó,tôi đeo lên một lớp mặt nạ vì bên trong tôi chẳng có gì.Dù sao thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa,mẹ nhờ mối quan hệ xin cho tôi được vào lớp cao hơn(chính là lớp hiện tại),lúc đó tôi cũng thấy hơi mừng.
Nhưng quả thật là tôi đã nhầm,cái lần "cứu vớt kịp thời " đó của mẹ tôi chỉ là khởi đầu cho 3 năm đầy bi thảm của tôi mà thôi,tôi trở nên lạc lõng và không thể hòa nhập.Tôi đã cố làm mọi thứ mà người ta cho là phải làm vào những năm tháng thanh xuân .Kết giao,cố gắng học tập,yêu một cô gái,những kỷ niệm tuổi học trò...tất cả tôi đều có nhưng nếu dựng chúng thành kịch thì chỉ toàn là bi kịch-những bi kịch mà khi công chiếu khán giả chỉ thấy chán ghét đến nỗi muốn chồm lên và đấm vào mặt nhân vật chính mà thôi.
"Dù sao thì qua ngày mai tất cả cũng kết thúc".Tôi nghĩ vậy và bắt đầu nhắn tin cho một người tên là Yuuki
Tôi gọi người đó là chị,chúng tôi quen nhau một cách tình cờ thông qua mạng xã hội trong một lần tôi tìm kiếm lời khuyên trên đó.Trước đây chúng tôi nói chuyện rất nhiều với nhau nhưng câu chuyện thì lại lúc nào cũng xoay quanh chuyện tình cảm của tôi.Tôi xin rất nhiều lời khuyên của chị ấy nhưng lại tương đối gàn dở và hay bàn lùi-không phải tôi chủ ý mà tại tôi cảm thấy chị không thực sự hiểu tình cảnh của mình.Thật ra như vậy thì thật ích kỷ ,tôi cũng biết là thế.Chẳng ai có thể hiểu hết tình cảnh của ai cả và câu chuyện không nên chỉ là "tôi" như thế,nhưng kỳ thực tôi chỉ muốn giãi bày với một ai đó thôi.Tôi đã từng rất mong có một người chị gái gần tuổi, anh em trai thì rất khó để tâm sự.Nên mỗi khi nói chuyện với chị ấy tôi đều thấy rất vui .Tuy tôi cũng có một người chị họ tên là Ruri nhưng chị Ruri rất tài giỏi và kiêu sa như một quý tộc thượng lưu nên tự bản thân tôi thấy rất khó gần.Chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng vài lần trong năm và họa hoằn lắm mới nói chuyện với nhau.Với Yuuki thì dễ hơn,chúng tôi thoạt chỉ là người lạ nên chẳng có lý do gì để dối lòng.Nhưng cũng chẳng được bao lâu mà sứt mẻ,cũng hiển nhiên thôi,mối quan hệ mong manh như là mảnh băng cuối đông ấy thì sẽ dễ dàng tan biến.Cũng do tôi, và vì vậy nên những dòng tôi nhắn là để cố hàn gắn mối quan hệ này.Chúng tôi tán dóc trong khoảng 1 tiếng về ngày mai của tôi và cảm giác của chị ấy trong ngày tương tự của chị một năm về trước.Nhận thấy câu trả lời có vẻ thưa và như chỉ trả lời cho qua chuyện,tôi chào chị rồi tắt điện thoại và nhắm mắt.
Tôi vốn dĩ rất khó ngủ,khi ngủ tôi thở rất khó nhọc ,cảm tưởng tôi chỉ quên mất một chút thôi là hơi thở của tôi sẽ tắt lịm đi ngay được,tôi phải cố duy trì nó như ngày bé đưa từng khúc củi vào bếp để duy trì ngọn lửa.Tai tôi trở nên rất thính,bất kỳ tiếng động nhỏ nhất nào cũng có thể làm cho tôi giật mình tình dậy.Thông thường tôi mất khoảng 3 tiếng để đi vào một giấc ngủ lơ mơ.Mọi hôm là thế,hôm nay lại khá đặc biệt nên thậm chí còn tệ hơn,đặt lưng xuống và suy nghĩ tràn ra như thác đổ cuốn trôi mọi thứ xung quanh .Tôi cảm thấy hơi buồn khi mọi thứ kết thúc,không phải như những cảm xúc thông thường của một học sinh cuối cấp,chỉ là tôi đã cố gắng rất nhiều để xây dựng mối quan hệ người với người ở lớp học.Tôi đặt lên mình một vai diễn hậu đậu và hài hước và ngay khi mọi thứ có vẻ khá lên thì nó đã lại đến điểm kết thúc.Sau đó tôi sẽ phải bước ra một môi trường mới và lại phải đối mặt với nỗi sợ tha nhân.Những con người ngoài kia,mỗi khi tôi đến gần là họ lại nghĩ ngay tôi muốn lấy ra từ họ một thứ gì,nhưng tôi đâu có muốn những thứ như thế?Cái tôi cần chỉ cần là một người ở cạnh lúc tôi sợ hãi,không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh vậy thôi.Giống như khi tôi tập xe hồi bé,tập tễnh đạp trên chiếc xe quá khổ và quay đầu lại vẫn thấy có người đứng đó nhìn mình, cảm giác đó khiến tôi vững tâm để tiếp tục tiến lên.Nhưng giờ đây tôi quay lại thì không có một ai...
....ngày mai xin đừng bao giờ tới
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất