JOKER
Gã tâm thần tỉnh táo
Không phải là 1 tên hề như bộ dạng, mà cả cuộc đời hắn là 1 trò cười
"Con không muốn mẹ phải lo về tiền bạc, hay lo cho con, con sắp trở thành danh hài"
"Nhưng con phải hài hước mới trở thành danh hài được"
Đây là câu hit me hard nhất trong cả bộ phim dù từ đầu đến cuối Arthur phải nghe những câu khốn nạn và chịu đựng những sự bất công hành hạ xuyên suốt cuộc đời bất hạnh của hắn
Câu nói từ người mẹ tưởng chừng thân yêu nhất trong cuộc đời, một sự phủ nhận năng lực bản thân.
Arthur là kẻ bất hạnh hơn cái sự nghèo khổ của hắn, vì tôi chẳng thấy hắn đề cập gì đến tiền bạc, bộ đồ cũ mèm hay cái tòa nhà mục nát đang sống
Ánh mắt lấp lánh mơ tưởng nhìn vào tivi thấy mình được vỗ tay, được công nhận, được khen ngợi
Hắn bất hạnh vì hắn cố gắng sống và mơ ước hơn bất kì ai đem hắn ra làm trò cười và lăng mạ
"Tên này yếu lắm chẳng thể làm gì đâu, đánh hắn đi"
"Lẽ ra tôi không nên chạy theo bọn chúng"
Arthur không phải là kẻ nhu nhược, chỉ là kẻ muốn sống yên ổn, dù cái đầu luôn tràn ngập những điều tiêu cực về bản thân mình
Tại sao kẻ thất bại và cùng cực như thế lại không tự sát mà lại giết người khi trong quyển sổ cứ liên tục in đậm câu nói về cái chết của mình
Tên này tỉnh táo hơn bất kì ai
Nụ cười gượng gạo, khó khăn đầu phim khi cố gắng nghe những câu đùa cợt nhả và nụ cười chua chát hả hê cuối phim, có lẽ đây mới là con người của JOKER.
Black & White
Tại sao phải cố gắng sống trong đau khổ bằng những thứ nhân danh yêu thương độc hại giả dối, từ mẹ hắn, từ đồng nghiệp, từ sự hoang tưởng yêu thương về người phụ nữ gần nhà.
Tôi ấn tượng cái nhìn của Joker khi thấy mình bị đem ra làm trò cười trên chương trình TV mà hắn yêu thích, cái nhìn bình tĩnh nhưng đầy căm hận khi nhận ra giấc mơ ấp ủ của mình bị lăng mạ từ chính người truyền cảm hứng
Câu dặn dò từ vị MC yêu thích của Arthur trước khi cho hắn xuất hiện là khách mời trong chương trình của ông ta "Ở đây là chương trình văn minh, không được chửi thề, không nói năng dung tục...", cũng là người đem hắn ra để cười cợt với tất cả mọi người trên TV.
Những thứ nhân danh chính nghĩa, đội lốt tử tế, hài hước và được tung hô với 1 lũ chim nhại là thứ kinh tởm nhất trên đời
Không 1 ai tin hắn, thậm chí là căn bệnh oái ăm của hắn, bật cười méo mó, không 1 ai tin Arthur
Tôi không hẳn cổ súy sự tiêu cực của bộ phim và hành động của nhân vật cho dù đây là nhân vật có vấn đề tâm lý và bất hạnh
Nhưng nếu những con người đó lịch sự hơn 1 chút, chỉ là 1 kẻ vô hại, lương thiện, trông có vẻ nghèo khổ và kì quặc nhưng vẫn đang cố gắng sống từng ngày, thì tiếng súng đó đã không vang lên
"Tại sao các người cứ nói những lời thô lỗ vậy"
"Những gì cậu nói chỉ là đang than thân trách phận.."
"Đây là cái giá mà các người phải trả"
Bùm
Thật là điếc tai.
-Gav