Trâm

Chia tay được một tháng, tôi cứ nằm lì trong nhà không đi đâu cả. Đầu óc nặng trịch vì suy nghĩ lung tung, mũi đỏ chét, mắt bụp vì cứ khóc hoài. Có hàng trăm câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi nhưng tôi cứ bất lực nghĩ hoài không xong. Sau khi thấy tôi buồn bã vì thất tình, con bạn thân quyết lôi kéo tôi ra ngoài cho bằng được. Nó bảo tôi phải tham gia một cái gì đó hay nhậu nhẹt gì đi, không thể nào cứ buồn hoài mãi được. Nó cứ nheo nhéo suốt ngày nên tôi đành đăng kí tham gia chuyến dã ngoại với lớp để giải cứu cái lỗ tai sắp đóng kén vì mấy lời cằn nhằn của nó.
Chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm của lớp tôi đi đến một thành phố mộng mơ nhưng cũng rất đỗi năng động. Tôi kéo vali nặng trịch đến nhà xe rồi tụ họp với cả lớp. Vì vé xe được xếp ngẫu nhiên nên mọi người muốn ngồi ở chỗ nào cũng được. Con bạn đã sớm an vị kế bên bồ nó nên tôi chỉ đành bơ vơ ngồi xuống một ghế khác. Tính tôi vốn cũng trầm lặng nên dù học trong lớp 2 năm, tôi cũng chưa thật sự thân thiết với ai. Tình cờ Qúy ngồi kế bên tôi. Qúy là cậu bạn ngồi bàn phía trên tôi trong lớp, khá trầm tĩnh và học khá giỏi trong lớp, tôi cũng chỉ mới nói chuyện với cậu hai ba câu khi cần làm bài tập nhóm. Vốn chuyến xe đó cũng có vài hành khách khác, nên việc có Qúy ngồi kế bên làm tôi yên tâm hẳn. Đi xe đường dài vào ban đêm kế bên một hành khách xa lạ tôi cũng không yên tâm lắm.
Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn ào của tụi bạn nên tôi tỉnh dậy. Bước xuống xe chào đón tôi là một buổi sáng đầy sương lạnh. Sương trong mỏng như lớp áo khoác mà thành phố vừa mặc lên, nhẹ nhàng nhưng thướt tha, uyển chuyển. Bầu trời cũng xanh và lạ lẫm, chắc vì tôi đã giấu mình trong nhà quá lâu đến mọc rễ, nên nhìn trời trong vắt và êm đềm lắm. Tôi chợt chạnh lòng, bạn ấy cũng từng hứa dẫn tôi đến thành phố này để có thể ngắm trời ngắm đất và ăn vài thứ ngon ngon. Tôi lại thấy nhớ bạn ấy quá đỗi. Tụi bạn kêu tập hợp lại nhận phòng ở homestay. Homestay sạch sẽ và lặng lẽ nằm dưới một con dốc cao ơi là cao. Đứa nào đứa nấy la oai oái trên đường đi xuống dốc, sao có thể cao và dốc đến vậy. Xuống đến nơi có đứa còn kêu thôi ở dưới đây chơi, tao không muốn lên nữa. Vì mải lo leo dốc và kéo cái vali chực chờ lao xuống, tôi chả còn lòng dạ nào nhớ đến bạn ấy nữa. Có khi tôi lơ đễnh làm vali trượt dài, Qúy cũng kịp nắm cái vali ham chơi lại cho tôi, cậu ấy tử tế quá.
Hôm đầu tiên cả lớp đi bảo tàng thư tay. Lớp trưởng lớp tôi rất thích bảo tàng này, hôm cả lớp họp coi đi đâu, nó cứ nhất quyết sẽ đi nơi này nên tụi tôi cũng chiều theo. Bảo tàng có các bộ sưu tập rất kì công và ý tưởng ở đây khá thú vị. Tụi tôi được xem các bức thư tay nổi tiếng trên thế giới, các phong bì thư xinh xắn, các tem thư và cả các bức thư chứa các bí mật chiến tranh.
Tôi tách lớp ra đi lang thang trong bảo tàng, đi qua từng bức thư giấy đã bong cả ra, qua cả những chiếc tem thư mắc nhất để rồi dừng lại ở quầy các bức thư tình. Có bức thư cô gái gửi đi kèm chiếc khăn tay, tôi đoán còn sực nức mùi nước hoa, có bức thư chữ viết bay bướm đã nhòe vì thời gian, tôi không đọc được gì nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm đong đầy, có bức thư đã rách làm đôi. Mấy bức thư này làm tôi nhớ đến những phong thư bạn ấy và tôi đã gửi cho nhau. Tôi từ nhỏ đã thích văn chương. Bao nhiêu tình cảm, kỉ niệm, mơ mộng tôi đều nhẹ nhàng bỏ vào thư cho bạn, và ngược lại cứ ngày lễ hay kỉ niệm tôi đều mong nhận được thư từ bạn. Tôi mong mỏi nhưng ít khi nào bạn viết cho vì bạn bảo bản không có ý tưởng và từ ngữ để viết, bạn bảo dân tự nhiên tính vốn khô khan. Có hôm tôi giận quá bạn mới ráng viết cho tôi, với tôi mấy bức thư đó còn quý hơn vàng. Đáng lẽ lúc đó tôi phải nhận ra bạn miễn cưỡng như nào, đáng lẽ tôi không nên đòi hỏi bạn nhiều thứ như vậy.
Trước khi rời khỏi bảo tàng, tụi tôi mỗi đứa được cho một phong thư trống. Cô hướng dẫn viên nói mỗi người hãy tự viết một phong thư cho người bạn yêu quí nhất trong lớp, không cần điền tên người gửi, cô sẽ gửi đi khi các bạn viết xong. Cả lớp xầm xì lên, có đứa nhăn nhó kêu khó thế, nhưng rồi ai cũng chui vào một góc bảo tàng để viết thư. Tôi thích ý tưởng này lắm, cũng lâu lắm rồi tôi chưa viết thư cho ai, kể từ khi tôi phát hiện bạn ấy không còn trân trọng những bức thư tôi viết nữa. Tôi muốn viết cho bạn thân của tôi vì nó đã luôn bên cạnh tôi những lúc tôi buồn, thấy lúc tôi nhăn nhó, nhàu nhĩ nhất. Cảm giác nắn nót viết từng chữ, tìm từ ngữ diễn đạt rõ ý nhất từng cảm xúc của mình luôn làm tôi yêu thích việc viết thư và mong rằng người nhận thư sẽ hiểu và cảm nhận được tình cảm của tôi. Tôi chả mong đợi nhận được thư từ ai cả, thế mà vẫn có một lá thư nhỏ nhắn nằm trong ba lô của tôi khi rời bảo tàng. Tôi dự tính tối đến sẽ ngồi một mình đọc bức thư, chắc là nhỏ bạn tôi gửi lại cho tôi thôi.
Tụi tôi di chuyển đến chỗ ăn trưa, nay tụi bạn chọn một quán cơm lam khá là đông đúc nhưng cảnh sắc lại đẹp tuyệt. Ở đây quán được bài trí theo phong cách một-ngàn-chín-trăm-hồi đó, với tivi cũ, trường kĩ cũ, đầy những poster của các ca sĩ nổi tiếng, những chiếc chén gốm với hoa văn lạ mà quen làm tôi tưởng như mình đang ở nhà của ông bà thời nhỏ xíu. Tụi con gái trong lớp chụp quá trời hình cạnh chiếc đi văng cũ và cây mai nhỏ, tụi nó cũng kêu tôi vô làm vài pose hình kỉ niệm. Tự nhiên muốn gửi những bức ảnh cho bạn ấy, nói là mình cũng nên đi quán ăn này chung nhỉ, mà chợt nhớ ra mình đâu còn dành thời gian cho nhau được nữa. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, toàn những món ăn gia đình thôi nhưng được làm đậm đà, chỉn chu, cũng không nhiều bột ngọt, nên đứa nào cũng ăn 2-3 chén.
Quán này vốn Qúy kiếm ra và chỉ cho cả lớp, Qúy bảo cậu từng đến cùng gia đình rồi. Cả lớp thích thú lắm cứ khen cậu ấy hoài, cậu ấy đỏ ửng hết hai lỗ tai. Qúy trầm tính nhưng luôn rất được lớp tôi yêu quý, cứ khi nào có liên hoan tiệc tùng, cậu luôn giới thiệu những quán ăn ngon, rẻ và luôn thú vị cho cả lớp. Hình như homestay cũng là bạn ấy kiếm ra, có bếp, có barbeque, có cả bàn bida cho tụi con trai và phòng karaoke cho tụi con gái mà vẫn vừa tầm túi tiền bọn tôi. Ai làm bạn gái cậu ấy chắc sẽ có nhiều bất ngờ lắm. Tôi vẫn luôn mong rằng bạn ấy sẽ chu đáo và tạo bất ngờ cho tôi mỗi lần hẹn hò, thế nhưng lúc nào cũng là tôi cố gắng cho hai đứa, tôi lo lắng và tranh cãi nhiều về điều này, đỉnh điểm là có khi bạn ấy chẳng muốn ra ngoài gặp tôi.
Chiều đến tối bọn tôi được về homestay nghỉ ngơi vì hình như đứa nào cũng mệt đừ vì chuyến đi dài hết. Theo thói quen tôi lại tiếp tục xem hình bạn ấy và tôi trước khi đi ngủ, check coi chấm xanh của bạn đã online chưa, rồi ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ bạn ấy có nhớ đến tôi không.
Tối cả lớp thong thả leo lên xe, bác tài ship cả đám đến một quán lẩu gà lá é ngon và cay nồng. Đứa nào đứa nấy suýt xoa trong cái lạnh Đà Lạt, ăn nhiều đến đỏ ửng cả mặt. Có đứa cay quá chắc lưỡi than thở nhưng vẫn ăn bằng hết vì món này “ghiền” quá. Tụi lớp tôi sau cả học kì dài lo lắng chuyện bài vở, rồi cãi nhau việc làm nhóm, căng thẳng, chiến tranh lạnh đủ cả, nhưng vẫn vui vẻ ngồi lại ăn và tám chuyện. Cả bàn dài chốc chốc lại hò hét, cười rú lên. Cái quán nhỏ nhắn giữ đồi thông cứ rung lên vì tiếng cười của tụi bạn tôi. Mấy đứa con gái đã quấn mấy lớp áo vẫn lạnh cóng hơ hơ tay trước nồi lẩu còn tụi con trai thì đang diễn cảnh hài hước pha trò, tôi cười đến đau cả bụng. Lớp trưởng và bồ nó, vừa quen nhau qua phi vụ tỏ tình bằng thư tay tinh nghịch của nó, cứ đôi lúc là quay qua nhìn nhau cười cười làm cả lớp cứ tức mà la lên oai oái: “Bây bắt tao vô coi mấy cái thư đó rồi giờ còn ngồi đây cho ăn cơm chó. Tức thiệt chứ.” Qúy quay qua nói nhỏ với tôi: “Món lẩu gà này thần kì ghê ha, ăn xong cái tụi nó tự nhiên thân thiết luôn.” Tôi cũng cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng cả đám ngồi xung quanh nồi lẩu giỡn mấy câu chuyện xàm xí mà vui khó tả. Tôi đã ở trong một mối quan hệ quá lâu đến mức quên mất xung quanh mình vẫn còn quá trời chuyện thú vị khác.
Tối khuya khi trở về homestay tụi nó còn ngồi chơi bài, la hét đến khuya. Riêng tôi vì quá tò mò về lá thư hồi sáng nên đã tách ra riêng một góc ngồi đọc hết cho bằng được. Chọn ngồi ở chiếc ghế ngay trước cửa homestay, tôi mở lá thư ra. Chữ viết khá là nắn nót nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là chữ của một bạn nam. Bạn ấy cũng không viết gì nhiều, chỉ là lời bài hát Lose you to love me của Selena Gomez, một bài hát khá lạ đối với tôi. Kèm theo một địa chỉ nhỏ và một dòng nhắn nho nhỏ: “Bạn có thể đến phòng thu ở đây thu âm ca khúc này, mình thấy nó khá hợp với bạn.” Chuyện là tôi cũng có thể hát đệm cho tụi con trai mỗi khi đi chơi cắm trại, tụi trong lớp ai cũng khen và thích nghe tôi hát nên tôi thường là ca sĩ bất đắc dĩ cho mỗi lần đi chơi chung với tụi nó. Nhưng riêng chuyện đến studio thu âm một bài hát là cái gì đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi lên tra thì đúng là có studio đó, mà lạ là studio mở sớm lắm từ tận 6-7h sáng lận. Có một dòng giới thiệu nhỏ là “Dành cho những bạn muốn tìm lại chính mình.” Có cả review là: “Vào một chuyến đi lang thang sau khi trải qua mấy chuyện không vui nho nhỏ, mình có đến đây vào một buổi sớm, trước khi về lại nhà, để tìm lại chính mình. Mình vẫn chưa biết đã tìm lại chính mình chưa, nhưng mình mừng là đã kiếm ra vài mảnh trong tâm hồn.”
Tôi có kiếm ra bài hát đó và nghe thử ngay ngoài hiên nhà. Ngay từ giây đầu tiên đã cảm thấy có một sự đồng cảnh dành cho bài hát này. Tôi đã khóc ngày từ câu hỏi đầu tiên, chỉ vì tôi cảm thấy mình trong bài hát. Tôi vẫn cảm thấy bồi hồi mỗi lần nghe câu hát:
Chúng ta luôn đến với nhau trong mù quáng
Mình cần phải buông tay bạn để tìm thấy chính mình thôi…
Tôi cứ nghe đi nghe lại tận 15 phút bài hát ấy đến khi con bạn thân ra kiếm, tôi đã khóc nức nở từ lúc nào rồi. Nó cứ bảo: “Không sao đâu, không sao đâu.” Tôi càng khóc tợn. Nó hốt hoảng dỗ dành rồi mang cho tôi cái bánh dâu nó vừa mua. Rồi nó dỗ tôi ngủ đi cho cảm thấy ổn hơn. Cả lớp hình như cũng nhận ra vì tôi không thấy tụi nó la hét khi đánh bài nữa. Lời bài hát cứ văng vẳng trong tai tôi, tôi cũng không hiểu sao chả thể ngừng khóc được. Tôi vẫn cứ thút thít cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trời vẫn còn rất tối, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy mặt trăng và cả sương giăng, thì ra chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi có nên đi thu âm không, phần vì vừa tò mò, phần thì vì háo hức, phần nào đó trong tôi lại lo lắng. Thế nhưng đến 6 giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà. Tôi rón rén ra khỏi phòng vì sợ đánh thức các bạn nữ khác. Thế mà ra đến cửa vẫn gặp Qúy đang ngồi uống cà phê. Tôi đỏ mặt như bị bắt gặp làm chuyện xấu xa vậy. Qúy hỏi tôi đi đâu vậy, tôi nói dối cậu ấy chỉ ra ngoài gặp bạn thôi, bạn ấy im lặng rồi hỏi tôi thiệt không, tôi nói thiệt mà, bạn ấy lại bóc trần tôi hôm qua bạn mới bảo không có bạn ở đây mà. Cũng đúng là không có thiệt, tôi chợt nhớ ra hôm qua tụi bạn có hỏi có quen ai ở đây không, tôi còn gào mồm kêu không có đâu, ôi trời. Vì quá mắc cỡ tôi đành nói thật cho bạn là tôi tính đến studio thu âm bài hát, tôi cứ sợ bạn chọc cái ý định tức cười và lạ lùng của tôi nhưng bạn chỉ nói: “Qúy chở Trâm đi đến đó cho nhưng Trâm phải cho Qúy ngồi trong phòng thu nghe Trâm thu âm.” Tuy rất là mắc cỡ và ngại có người nghe được mình hát, tôi chỉ còn cách đồng ý với bạn. Sao nay Qúy không có im lặng gật gù như mọi khi vậy nhỉ.
Trên xe, để quên đi cảm giác lo lắng và vừa để phá vỡ không khí ngại ngùng giữa hai đứa tôi kể với Qúy đủ thứ chuyện. Từ chuyện con mèo nhà tôi hai ba ngày không gặp sẽ quên tôi thôi, rồi em tôi sắp thi vào trường mới rồi, lo cho nó ghê, rồi mấy chiến tích quậy phá của nó ở trường cũ, Qúy gật gù rồi phụ họa vài câu theo tôi. Tôi còn kể cả chuyện con bạn thân gợi ý cho tôi cái studio và bài hát này, báo hại tôi vừa tốn tiền vừa lo lắng. Cảm giác ngồi sau lưng ai đó và được lắng nghe quá là tuyệt, tôi bớt hồi hộp hơn hẳn.
Thế nhưng khi đến trước cửa phòng thu, tôi lo lắng lắm, tôi sợ mình hát không hay, tôi sợ anh chủ studio cười tôi, Qúy cũng sẽ cười và kêu cậu hát lạ quá, tôi còn thầm trách con bạn thân gửi lá thư cho tôi. Tuy vậy anh chủ studio vẫn cười rất tươi khi đón tôi, anh kêu khách hàng đầu tiên nào vào buổi sớm nhất sẽ được miễn phí thu âm đến khi nào thích thì thôi. Anh chủ thân thiện cứ cười hoài nên tôi cũng bắt đầu thả lỏng. Khi tiếng nhạc mở lên tôi hát theo lời rất nhịp nhàng và trôi chảy thế nhưng khi nghe đến đoạn bridge cuối bài tôi không kìm được và khóc nấc lên. Anh chủ và Qúy không ai bối rối gì, ảnh chỉ đưa khăn giấy và vỗ vai tôi: “Không sao, cứ bình tĩnh lại sẽ ổn thôi ha.” Qúy thì đưa nước cho tôi uống rồi vẫn tiếp tục quay lại ghế ngồi đợi tôi. Sau đó thì thu âm tận 2-3 lần nữa, tôi vẫn ngừng hát vì khóc giữa bài hát, lần cuối tôi vẫn nghẹn ngào nhưng đã hoàn thành xong được bài hát. Anh chủ khen tôi giỏi lắm, tụi tôi ngồi lại đợi và được ăn bánh táo của bạn gái anh chủ làm và nói chuyện dăm ba câu chuyện thì ảnh đã xuất xong file bài hát cho tôi. Nghe lại lần cuối tôi xong, tôi cảm ơn anh và cùng Qúy ra về. Anh và chị vẫn cười tươi chào tụi tôi, chúc tôi chóng vui lại và hẹn có ngày nào đến thành phố này thì lại thăm anh. Trên đường về tôi cảm thấy cảm động lắm, kiểu như tôi vừa đi qua một cơn bão tố và trời bắt đầu rạng rỡ chào đón tôi vậy. Tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ tênh và mọi chuyện đều là cỏn con, không gì làm tôi buồn được nữa, tự nhiên thấy mình mạnh mẽ hơn sau tất cả mọi chuyện.
Khi chúng tôi về đến homestay thì tụi ở nhà đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị đi về. Tụi nó nhìn tôi tò mò hỏi đã đi đâu, ai cũng hỏi han tôi ổn không. Tôi cười thật tươi bảo không sao, tụi nó vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy tôi vui vẻ vậy cũng không tra hỏi nữa. Trên chuyến xe về nhà, tôi ngồi kế con bạn thân còn Qúy ngồi với bồ của bạn thân do tụi con trai đang lập team chơi game. Tôi cho con bạn thân nghe thử bài hát tôi thu âm rồi chân thành cảm ơn vì nghĩ cái ý tưởng hay ho này. Con bạn thân ngạc nhiên rồi cười khúc khích, nó nói: “Mày nghĩ tao thừa não nghĩ cái đống thứ làm mày vui lên hả. Nghĩ lại coi mấy nay ai chăm mày nhất. Thất tình lâu quá ngốc rồi luôn hả?” Tôi ngạc nhiên lắm cứ gặn hỏi hoài không phải nó thiệt à, rồi vậy thì ai làm. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ tôi biết là ai rồi. Nhìn qua cậu bạn đang chăm chú vào máy chơi game, tự nhiên tôi thấy mình ấm áp, thì ra tôi đã bỏ lỡ một người thương mình đến vậy. Tôi nghĩ đợi đến khi về nhà, dành chút thời gian chữa lành bản thân mình, sau đó tôi sẽ hỏi bạn ấy về lá thư và cả studio đó. Lúc đó chắc bạn ấy sẽ đợi tôi nhỉ?

Quý

Chuyện tôi thích Trâm ngoài con lớp trưởng là bạn thân tôi thì không ai biết nữa cả. Nghe tin Trâm chia tay, trong lòng tôi vui âm ỉ thế nhưng nhìn đôi mắt sưng húp và điệu cười buồn của cậu ấy, tôi đã buồn mất mấy ngày. Cả chuyến đi này là tôi kêu lớp trưởng tổ chức, cứ lấy đại một lí do như năm cuối cấp đi chơi hay đi chơi cho thoải mái. Tôi nghĩ sẽ cần một khoảnh khắc để bạn có thể nhận ra bạn đang lậm quá sâu vào cuộc tình này. Tôi tìm đến anh họ tôi, trình bày rồi nhờ anh sắp xếp cho. Anh vốn có studio healing cho mấy bạn đang buồn, anh cũng gợi ý bài hát cho tôi và cũng nói không tính tiền cho tôi. Anh bảo em mình biết quan tâm đến người khác thì xứng đáng được miễn phí rồi. Sau đó vừa giúp con bạn thân tỏ tình vừa để sắp xếp để bạn ấy đến studio, tụi tôi đã chọn bảo tàng thư, lại tiếp tục nói dối ở đó vui lắm, rồi sắp xếp gửi phong thư nhờ chị hướng dẫn viên thêm hoạt động viết thư vào. Con lớp trưởng hí hửng vì sắp lụm được bồ nên mới thêm vào cái chuyện đi bảo tàng, vì nó bản chán lắm cơ. Tối Trâm ra ngoài khóc tôi lại tiếp tục nói dối có tiệm bánh ngon lắm rồi dụ mọi người đặt bánh chung, khi bánh giao đến thì như vô tình phát hiện Trâm đang khóc, rồi giả bộ nói cho bạn thân cậu ấy. Cô bạn ấy ra ngoài dỗ Trâm mất một lúc, còn tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên. Sau đó tôi cũng nói dối ra ngoài gặp bạn rồi qua nhà anh mượn xe máy sẵn, đề phòng bạn ấy muốn đi sáng mai. Sáng sớm tôi đã dậy đợi, Trâm sửa soạn xong tôi “ép” bạn ấy cho tôi chở cho bằng được. Hên là Trâm không hỏi, chứ không tôi cũng không biết sẽ trả lời xe này lấy ở đâu. Trâm tưởng lá thư đó là của bạn thân Trâm, tôi cũng gật gù, không nói gì, cứ nơm nớp lo sẽ bị phát hiện. Lúc đến studio, tôi lại tiếp tục giả bộ không quen anh họ tôi, chị bồ anh tôi cứ nháy mắt chọc tôi mãi. Anh họ cũng nói dối vụ đến sớm được miễn phí. Qúa là nhiều lời nói dối, vì nó chỉ là white-lie nên chắc lúc bạn ấy biết sẽ không giận nhỉ?
Tôi vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày Trâm nhìn tôi với ánh mắt của cô bạn gái nhìn bạn trai mình chứ không phải là một cậu bạn cùng lớp. Tuy vậy lúc thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh trên đường đèo, nhận ra bạn đã tự xé tan những tiêu cực và thất vọng ngày cũ, nhận ra bạn đã bước ra ánh sáng, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Việc bạn ấy thích tôi không chẳng còn quan trọng nữa, được nói chuyện và thân thiết với bạn đã làm tôi hạnh phúc không nguôi rồi. Sau này đợi khi nào bạn phát hiện ra tôi sẽ nói tôi thích bạn nhiều lắm, nhất là dáng vẻ của bạn ấy khi bạn là chính mình.