Khi tớ biết chẳng có thể làm gì để thay đổi hiện tại, khi sợ hãi với chính những cảm xúc tiêu cực của mình, tớ chỉ ước được nhốt mình trong một chiếc hộp vuông rộng đủ để nằm, màu đen, tối thẫm, trôi lững lờ trong không gian; đen sì, vô định, an toàn. 
Đã từ lâu lắm rồi, tớ yêu ban đêm, nói đúng hơn là khoảng thời gian tớ có khi đêm về, một mình, có thể khóc, có thể cười, đều không sợ bị ai phát hiện. Hồi bố mẹ tớ bắt đầu những cuộc "khủng hoảng gia đình", tớ sợ phải thức dậy vào ngày mai, chỉ ước gì màn đêm cứ thế, kéo dài mãi, để tớ khóc cho thỏa, để tớ không phải chứng kiến những cuộc cãi vã khủng khiếp mỗi ngày. Rồi dần dần, càng lớn tớ lại càng tự cho mình thêm một chút thời gian để thức vào ban đêm, đa phần là thức để xem phim thôi, dù biết là hại sức khỏe nhưng nếu không thì sẽ cảm thấy tiếc nuối vì nếu nhắm mắt là sẽ đến ngày mai, mà ngày mai thì tớ không có gì để trông đợi.
Hôm nay là 29 Tết, mẹ đang chuẩn bị thức ăn Tết dưới nhà còn tớ thì ngồi đây gõ chữ, tớ mong rằng những con chữ sẽ gánh bớt đi những cảm xúc mà người gõ đang có. Mẹ và tớ rất hay cãi nhau, mẹ rất hay có những cảm xúc tiêu cực và mẹ hay "ném" những cảm xúc ấy vào tớ, vào em tớ; nếu kể ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng những lời nói của mẹ khó nghe lắm, thật sự, mặc dù mẹ tớ không chửi bới quát tháo, nhưng những lời của mẹ thật sự rất biết cách làm tổn thương người khác, mẹ " chì chiết" " đay nghiến" bằng từ ngữ và giọng điệu mà tớ luôn luôn cảm thấy bị " chạm đến lòng tự ái".
Hơn 20 năm sống với mẹ, hơn chục năm "vật lộn" để học cách sống với những cảm xúc "toxic" của mẹ, đôi lúc tớ cảm thấy như mình có khả năng  cảm nhận được cảm xúc và tính cách của người khác nhanh nhạy hơn. Thế nhưng dù gắng nhưng vẫn không thể chịu được cách "mắng" của mẹ, tớ rất hay tự ái và cãi lại mẹ rất nhiều. Tớ lại rất thích nói chuyện, kể chuyện và mẹ là người duy nhất tớ có thể chia sẻ những câu chuyện của mình, tớ kể cho mẹ nghe mọi chuyện ( hầu như là mọi chuyện), từ chuyện bạn bè tới học tập rồi công việc, nhưng tớ toàn chọn những thứ dễ nghe, dễ biến thành một câu chuyện cười, có thể kể theo một cách trào phúng và hài hước cho mẹ nghe, chứ tớ không bao giờ đem những khó khăn và vướng mắc trong cuộc sống mà tớ gặp phải để tâm sự với mẹ, vì tớ biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào, mẹ sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn và khiến tớ cảm thấy tệ hơn, cảm thấy bản thân mình tồi tệ và thất bại hơn mà thôi. Giữa tớ với mẹ, tớ chỉ muốn có khoảnh khắc vui vẻ, mặc dù không kéo dài được lâu. Mẹ và tớ không bao giờ có thể yên bình tới ngày thứ 4. Cho nên với tớ, điều đáng sợ nhất mà Covid 19 đem lại là phải ở nhà với mẹ mấy tuần liền. 
Viết ra và cảm thấy cũng chẳng khá lên mấy, giờ thì không biết nên xuống giúp mẹ và bỏ tự ái sang một bên hay không đây? kkk
Ước gì có chiếc hộp đen để đem đi trốn! Haizz