Qua việc viết cho chính mình, mình có thể viết về những điều mình đã học được trong hành trình trưởng thành của mình, về những điều mình suy nghĩ và về ước mơ trở thành cô gái của thế giới của mình.
Mấy bữa trước mình mới đọc được mấy dòng thơ của Walt Whitman:
PC: Google
Hẳn là ý nghĩa của câu này khá cliché mà mình vẫn luôn thấy nó đúng. Những gì xảy ra trong cuộc đời bạn đã giúp bạn trở thành con người của ngày hôm nay. Mình vẫn luôn là đứa tin vào câu everything happens for a reason (well có thể chỉ là most things), vì mình tin vào việc con người có khả năng thêu dệt nên ý nghĩa câu chuyện đời mình bằng cách connect the dots (câu nói nổi tiếng của Steve Jobs). 
Càng già mình càng tin vào chữ “duyên”. Chữ “duyên” trong tiếng Việt mình thật đẹp. Những con người mình gặp trên cõi đời này dù họ cuối cùng có ở lại trong cuộc đời mình hay không với mình đều là cái duyên. Những vùng đất mình đặt chân tới cũng là một cái duyên. Có thể mình già đi càng cảm thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh như năm 2020 của mình trôi qua như trong chớp mắt. Mình nhận ra mình muốn sống một cuộc đời an yên bớt âu lo (ừ có lẽ ai chẳng muốn quẳng gánh nặng đi mà sống, có ai muốn cuộc đời mình đầy sóng gió?).
Viết đến đây mình mới nhớ ra mình có một nhóm bạn từng để tên group chat là Nhóm Bỏ Qua vì bọn mình hồi mới quen nhau từ lần bài tập nhóm ở đại học cứ chủ đề nào thấy hay định làm mà khó quá là bỏ qua chọn chủ đề khác. Vậy mà bây giờ ngẫm lại tên gọi bắt đầu để làm kỉ niệm vui thời đại học mà cứ như lâu dần ngấm vào máu. Bây giờ cái gì khó quá thì bỏ qua. Điều này không đồng nghĩa sống một cuộc đời không có gì để phấn đấu, để mong chờ. Mình tin rằng nếu bạn thật sự mong muốn điều gì bạn sẽ đi tới cùng. Thấy cái khó thì cố gắng vượt qua nhưng nếu cái khó đó không thể giải quyết lúc này được thì có thể tạm thời bỏ qua nhưng điều bạn muốn thì vẫn luôn trong tim đó như cái kim chỉ nam của bạn vậy. Dù bạn có làm gì thì bạn vẫn hướng tới điều bạn muốn. Còn chuyện kết quả thì nếu bạn cố gắng hết sức rồi mà không được nếm trái ngọt như bạn hằng kì vọng thì có lẽ đấy không chỉ là câu chuyện của bạn, sự cố gắng và kết quả nữa mà là câu chuyện của bạn, sự cố gắng, kết quả và chữ duyên.
Mình viết những dòng này không phải mình đã hoàn toàn học được cách tin vào cái duyên rồi cố gắng hết sức mình mà không bị thất vọng nếu kết quả không thành. Mình vẫn đi trên con đường sống theo những điều mình tin và viết. Như cái cách Kierkegaard viết về việc làm thế nào để sống chung với nỗi lo âu (how to be anxious) khi cả đời ông phải chiến đấu với chứng lo âu (Anxiety).
Well mình lại viết dài dòng rồi (vì là viết ngẫu hứng mong các bạn bỏ qua các lỗi nhỏ nhặt). Chúc các bạn đọc một năm an yên, sức khỏe dồi dào và có những cái duyên đẹp trong năm mới :)
A big hug,
Trang