Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể nghe bản audio tại đây:



Vài lời: Cách đây cỡ chục năm, khi mới bắt đầu suy nghĩ về cái việc viết lách nghiêm túc tử tế, giống như bao cậu trai đầu hai, tôi viết về về tình yêu. Có một truyện ngắn đợt đấy, khi dân tình mới dùng facebook, cũng nhiều người chia sẻ lắm, nhưng tôi không nói là truyện tên gì đâu. Sau rồi tôi ít khi viết về tình yêu, phần vì có nhiều người viết quá, phần vì trải qua nhiều mối tình, cảm xúc về tình yêu chẳng còn là thứ hỗn độn phức tạp mà chuyển dần về bình ổn, nhẹ nhàng nhuốm sắc thái kệ mẹ đời. 
Nhưng vẫn thi thoảng viết. Phần là để cho tôi đỡ "khô khan, khắc nghiệt" như người yêu tôi thi thoảng vẫn phụng phịu kêu than khiến tôi chỉ biết cười cười. Phần là để biết mình vẫn còn rung động trước những thứ nhỏ nhặt đáng yêu. Thực ra cái tôi đưa đây cũng là hai mẩu, một truyện ngắn, một tản văn, tôi viết năm ngoái, mà tôi cũng thấy thích. Hai cái này, một cái chỉ là viết cho vui trong một cái "writing challenge", một cái là ghi chép vụn vặt trong sổ lôi ra thành bài. 
Dông dài vậy thôi, mời đọc.
Kỷ niệm 4 năm - Ảnh: Quân Tăng
----

TIN NHẮN

Nàng nhắn tin gọn lỏn cho hắn: "Ra chỗ kia nhé!"

Tim hắn đập thình thịch. Mọi lần gặp nàng, tim hắn vẫn đập thình thịch như thế, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây thôi. Còn lần này khác. Rất khác. Nó đập thình thình từ lúc hắn dắt xe ra khỏi nhà, cho đến lúc đi trên đường, cho đến lúc đến "chỗ kia" cho đến lúc đứng chờ đợi nàng. Trời mùa đông lạnh giá, cái chỗ này thì lại là cái quảng trường thênh thang nàng và hắn hay đi bộ, thành ra gió máy thổi đến cóng hết cả người. Đúng cái cảnh đồng không mông quạnh. Thực ra có chẳng ít người qua lại, nhưng hắn lại cảm thấy như chỉ một mình mình đang đứng ở đây vậy.

Trong một phút "trót dại", hắn "dám" nhắn cho nàng rằng: "Tớ yêu cậu". Hắn dồn tất cả dũng khí vào đấy. Tất cả. Không chừa một chút nào. Một tí tẹo tèo teo cũng không. Và đã vài ngày rồi, cứ có một tiếng rung nhẹ trên điện thoại thôi là hắn cuống cuồng lao ra cầm lên để xem. Để rồi toàn tin nhắn tổng đài, hoặc có một ai đó mà tâm trí của hắn giờ không còn có thể tạo ra được bộ nhớ để ghi vào nữa. Tuyệt nhiên không có tin nhắn của nàng.

Hắn hồi hộp. Rồi hắn sợ. Hắn nín thở. Rồi hắn thở dài. Không biết bao nhiêu lần, nhiều lắm, và rồi với kinh nghiệm yêu đương chỉ đơn thuần là qua phim ảnh, sách báo, cùng một vài diễn đàn dành cho đám thanh niên rảnh rỗi, hắn đi đến kết luận rằng, nàng sẽ từ chối hắn. Đại loại với mấy cái công thức kiểu như: "Tớ rất quý cậu" đi kèm với "nhưng mà...". "Quý", nhớ là "quý". Và chỉ dừng ở đây thôi. Hoặc là "Tớ không coi cậu như" đi kèm với bất kỳ bất kỳ danh từ nào có liên quan đến "bạn trai" hay "người yêu". Và tệ hơn là... chẳng nhắn lại nữa. Đúng rồi. Chắc chắn là nàng chẳng nhắn lại nữa. Đã mấy ngày rồi, chẳng có lý do gì mà một lời từ chối lại mất thời gian đến như vậy cả. Chắc chắn là nàng không muốn dây dưa với hắn nữa. Trời ạ, có thế mà cũng không hiểu. Ngu, ngu lắm, trời ạ. Hắn tự trách mình nhưng thế. Thôi, thế cũng được, dù sao mình cũng nói ra, cùng lắm lại trở lại như trước khi hắn gặp nàng. Mà như thế đối với hắn là bình thường.

"Bình thường" tốt hơn. Chứ không cứ cuối tuần lại nhộn nhạo trong bụng. Cuối tuần lại chờ đợi đến việc đi chơi với nàng. Lại mất công phải xem quần áo như thế nào, mà hắn thì có biết gì về quần áo đâu. Khổ thế chứ. Vậy mà giờ cũng phải quay ra ngắm ngắm vuốt vuốt trong gương để xem liệu mình có bị "tệ quá" hay không. Đến nỗi mẹ hắn chỉ nhìn qua đã bảo: "Đi chơi với con nào phải không?" khiến hắn vừa khó chịu, vừa dễ chịu mà đáp trả lại: "Làm gì có ai" và nhận cái ánh nhìn kiểu như: "Thôi, mẹ biết, mày không phải giấu" của mẹ hắn. Mặc dù hắn không thích thừa nhận cái việc đi chơi với "con nào" đấy, bởi chỉ là đi chơi thôi, có gì đâu, làm gì có cái gì xảy ra đâu, nhưng lại âm thầm trong lòng "tự diễn biến" rằng, sẽ "có cái gì xảy ra thì tốt".

Và thế là mỗi lần đi chơi, hắn lại tìm mọi thứ dấu hiệu mà hắn tự nhủ rằng ông trời sẽ chỉ cho hắn để hắn biết rằng, theo một cách nào đó, nàng sẽ coi hắn hơn chỉ là một người bạn đi chơi cho vui. Nhưng rồi hắn lại tự phủ nhận. Kiểu như hắn nhìn thấy nàng quay lại với hắn và cười tươi ơi là tươi, nhưng lại nghĩ bụng: "Lúc nào bạn ấy chẳng cười như thế". Cái nụ cười khiến hắn ngẩn ngơ. Và chỉ dám ngượng nghịu cười lại. Không, không phải, chắc chắn không phải dấu hiệu đấy. Hay kiểu như hắn đi bộ dọc đường hồ với nàng, và nàng đụng vào vai hắn. Làm hắn thấy thích ghê cơ. Nhưng rồi hắn nhận ra đường thì nhỏ và cũng chẳng ít người qua lại, nên chắc đấy là do nàng tránh ai đó mà vô tình đụng vào vai hắn mà thôi. Tưởng bở. Hắn lại tự trách mình như vậy. Mà chắc chắn là nàng chẳng thích hắn đến thế đâu. Hắn chẳng có điểm gì để nàng thích cả. Thôi, đi chơi như thế này cũng vui.

Nhưng cứ mỗi tuần trôi qua, hắn lại cứ thèm đến cái cuối tuần như thế. Thèm. Không phải cái kiểu được thì được chẳng được thì thôi như kiểu rủ mấy thằng bạn chơi điện tử, hay đi cà phê, hay đi ăn uống gì đó, hay gì gì gì đó. Thèm ở đây là cái kiểu cồn cào, cồn cào vô cùng, muốn được nhìn thấy nàng vô cùng. Và thế,  mặc dù hắn tìm mọi cách để không cầm điện thoại lên và nhắn cho nàng rủ đi "đâu đó", hắn vẫn làm, làm theo kiểu không thể dừng được, để mỗi lần làm xong lại chộn rộn, lại khó chịu, lại sợ... Sợ nàng nói rằng nàng bận và không đi được. Có vài lần như thế. Khiến hắn buồn chắc phải đến cả tuần. Lên giảng đường không hiểu "các ông bà ấy giảng cái quái gì". Xem phim bộ cũng chẳng thấy hay. Đọc truyện được một tí lại nghĩ "sẽ kể cho bạn ấy nghe đoạn này" xong mới nhớ ra chắc quái gì cuối tuần này đã được gặp. Xong đến khi nhận được tin nhắn nàng rủ đi chơi thì lại cười không ngậm mồm vào được.

Để rồi không hiểu thế quái nào cách đây mấy hôm hắn nhắn cho nàng rằng: "Tớ yêu cậu". Không thể hiểu nổi. Không-thể-hiểu-nổi. Hắn không thể hiểu nổi hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Tin nhắn trước của hắn với nàng vẫn rất bình thường mà. Chỉ là hỏi han nhau thôi mà, chỉ là nàng bảo rằng cuối tuần này nàng bận thôi mà, chỉ là hắn sẽ thấy cảm thấy hơi khó chịu trong tuần sau thôi mà. Vậy mà thế quái nào hắn lại nhắn cho nàng như thế. Tại sao tay hắn lại có thể bấm được cái dòng đấy, rồi lại còn nhấn gửi đi, rồi lại còn hy vọng gì gì đó nữa. Trời ạ, ngu thế, ngu thế không biết!

Một tuần chẳng thấy hồi âm. Và rồi sau một tuần tự điều đình, tự vấn, tự trách, tự chửi, tự... đủ các thứ, hắn cuối cùng cũng quay trở lại bình thường. Theo một cách nào đó. Có một chút buồn, nhưng thôi, cũng chẳng sao. Hắn tự nhủ vậy.

Cho đến hôm nay, nàng nhắn tin gọn lỏn cho hắn: "Ra chỗ kia nhé!"

Để giờ hắn đang đứng run như cầy sấy ở đây. Không phải do lạnh. Chắc chắn không. Vì hắn đang đổ mồ hôi. Đầu óc hắn không nghĩ nổi bất-kể-một-thứ-gì. Hoặc là nó đang hoàn toàn trống rỗng. Hoặc là nó đang rối loạn theo một cái cách nào đó, theo cái cách không thể lý giải được thực tế. Cái sau có vẻ đúng hơn. Hắn cứ đứng đó và nhìn chằm chằm về cái hướng nàng hay xuất hiện mỗi khi hẹn hắn ra đây đi bộ.

Phải một lúc lâu... Lâu... Lâu lắm.

Lâu như thế vài giờ, rồi, có thể là còn hơn thế nữa.

Nàng xuất hiện. Xa. Rồi gần lại, gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, và đứng trước mặt hắn. Hắn vẫn đang chằm chằm nhìn nàng. Hắn không biết phải làm gì. Mặt nàng lạnh tanh. Hắn vẫn nhìn nàng, nhưng có cảm giác không phải đang nhìn nàng mà đang nhìn một cái sinh vật kỳ lạ từ ngoài hành tinh nào đột nhiên đáp xuống đem tất cả hồn vía của hắn theo về hành tinh của nó. Mặt nàng vẫn lạnh tanh, rồi nàng chẳng thèm nhìn hắn mà cứ thế bước về một phía. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc bước theo, cái hướng đấy về chỗ hai người hay ngồi nói chuyện linh tinh bên vệ đường. Và đúng thế thật. Nàng ngồi xuống trước. Hắn chần chừ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Không xa quá. Không gần quá. Rất vừa phải, như cái cách mà hắn và nàng vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Hắn quay sang nhìn nàng, như bắt được ánh mắt của hắn, nàng quay ngoắt mặt đi, rồi quay ngoắt cả người đi, lưng hướng về phía hắn.

Đầu óc hắn vẫn không nghĩ nổi bất-kể-một-thứ-gì. Hoặc là nó đang hoàn toàn trống rỗng. Hoặc là nó đang rối loạn theo một cái cách nào đó, theo cái cách không thể lý giải được thực tế. Cái sau có vẻ đúng hơn. Hắn cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Rặng tre xào xạc trong gió. Đung đưa. Bên này, rồi lại bên kia. Ánh sáng từ phía lăng hắt lại khiến rặng tre mờ mờ ảo ảo. Thi thoảng có người thong dong đi ngang qua. Hoặc không để ý, hoặc ghé mắt nhìn hắn với vẻ ái ngại. Có vẻ như đầu hắn đã thôi lý giải. Có vẻ như nó đang trở nên trống rỗng. Tự nhiên hắn nhận ra rằng mình không còn hồi hộp nữa, không còn run nữa, không còn thấy sợ nữa. Nhưng hắn vẫn không biết phải làm gì. Nên hắn vẫn cứ ngồi đấy, còn chẳng nhìn qua về phía nàng, bởi hắn biết nàng vẫn ngồi đấy. Thôi thế là cũng yên tâm rồi. Thôi thế này cũng được rồi. Hắn thấy mình cười, và ngẩng lên nhìn trời. Trời hôm nay thật đẹp. Thật rộng, thật thăm thẳm và kỳ bí, thật đen. Như mái tóc, và như đôi mắt nàng vậy. Và giống như mắt nàng, hắn muốn nhìn mãi, nhìn mãi...

Nhìn mãi...

Cho đến khi hắn cảm thấy có gì đó chạm vào phía bên cạnh mình...

Lưng của nàng. Chạm rất nhẹ. Chỉ vừa đủ để xóa bỏ cái khoảng cách không gần, không xa đó.

Hắn quay sang, rất chậm. Nàng cũng quay sang, rất chậm.

Để hai mắt chạm nhau. Hắn lại nhìn thấy cả khung trời trong đấy. Hắn lại thấy mình cười, và tay hắn tự động vươn ra, vòng qua tay nàng, chầm chậm đan ngón tay của hắn giữa những ngón tay của nàng. Nắm lại. Nàng, theo một cái phản xạ ương bướng thường trực, muốn giật ra. Nhưng hắn không để nàng giật ra. Hắn vẫn nhìn sâu vào mắt nàng như thế, vẫn thấy mình cười như thế, vẫn giữ chặt bàn tay của nàng như thế. Thật lạnh, thật gầy. Mỏng mảnh như sương. Nhất quyết không mềm đi. Nhưng hắn cứ nắm. Cho đến lúc nó ấm lên, lỏng hơn, để ngón tay khẽ chuyển động, khóa lại bàn tay hắn. Theo một cách kỳ lạ nào đó, khuôn mặt của hắn và của nàng cứ thế lại gần nhau hơn. Gần hơn, gần hơn nữa. Hắn thấy cái khung trời đó từ từ khép lại...

Thật mềm...

Thật ngọt...

"Tớ yêu cậu"

"Đồ ngốc"

"Nói cái gì tử tế hơn đi..."

"Đồ ngốc... "
----

MƯA

Mưa

Người ta bảo "Nắng mưa là chuyện của giời..."

Nhưng mà đâu phải vậy. Mấy nghìn, không, chắc đâu đó mấy trăm năm, không, gần hơn đi, mấy chục năm trước thì còn có thể. Chứ giờ thì đâu còn thế nữa. Thời đại này mà còn đổ tại giời cho cái chuyện không báo trước nắng mưa, thì một là anh sống dưới cái hốc đá nào đó muôn đời không bước chân ra ngoài, đoạn tuyệt với bất kỳ hình thức công nghệ thông minh nào, hai là anh bỏ qua cô biên tập viên thời tiết xinh xinh trên ti-vi, ba là anh quên không nhìn vào điện thoại cảm ứng của mình rồi. Mà kể cả anh có biết đi chăng nữa, thì anh cũng muốn giời phải chiều ý mình cơ.

Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì dăm ba hôm nay giời nóng. Toàn ba bảy, ba tám độ. Còn anh thì không chịu nổi điều hòa. Thế là thi thoảng anh muốn bước chân ra ngoài hành lang thoát hiểm để hít thở chút khí giời. Có điều khi giời thì lại hầm hập. Nóng. Bụi. Gió thổi cũng khó chịu. Và cái lúc đứng đấy, anh muốn giời mưa. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa cơ mà nhỉ, sao mãi chưa mưa? Nhưng mà anh bạn ạ, anh quên mất cái tiểu tiết mà cô biên tập viên xinh xinh nói rồi, cô ấy bảo chiều tối, còn giờ mới đâu đó ba giờ thôi. Theo khoa học thì trái đất này nóng nhất vào cái giờ đấy đấy, anh không biết à? Anh có thấy cái việc cầu mưa của anh ích kỷ không? Anh chỉ muốn mát mình anh thôi, còn biết đâu mưa xuống sẽ có nhiều khó chịu thì sao? Ướt này, gió tạt này, đường trơn này, chẳng may họ đang vội vàng đi đâu đó, vội lắm, lại phải dừng lại để lấy áo mưa ra, chẳng may việc đấy khiến họ chậm một cái thời điểm nào đó quan trọng thì sao? Hay, nhìn ra xa xa kia kìa, mấy anh công nhân đang phơi mình ngoài nắng để hoàn thành cho xong tòa nhà, mấy trận mưa là sẽ chậm tiến độ đấy. Không, không thể ích kỷ như thế được. Mặc dù có cơn mưa đổ xuống bây giờ thì hay. Biết thế, mà vẫn nghĩ thế, nhỉ?

Thật tình, tôi nói với anh rằng, con người không nên ích kỷ. Ngay cái chuyện than trách ông giời không mưa, không nắng đúng lúc cũng thể hiện cái ích kỷ đấy. Trong mắt ông giời, loài người chúng ta, hay con kiến đang bò dưới đất, con chim đang bay giữa tầng mây, con cá bơi trong nước cũng có khác gì nhau đâu. Vì con người ích kỷ như thế, mà ông giời ban cho mỗi chúng ta Trái Đất để sống mà chúng ta còn phá lên phá xuống, sắp chẳng còn nơi để mà sống rồi. Mà nói đến thế rồi anh vẫn cứ ngồi trong văn phòng mà nhìn ra ngoài mong mưa là sao? Có điều giời hôm nay đẹp thật. Không một gợn mây. Trong vắt, xanh ngắt. Cao vời vợi. Tự nhiên khiến anh nghĩ rằng liệu có mấy người đang khó chịu dưới nắng nóng ngoài kia lại đi ngớ ngẩn ngước mắt lên nhìn cái bầu giời và tận hưởng cái sự trong vắt, xanh ngắt và cao vời vợi đó. Chắc chẳng có ai. Ai lại thừa thời gian như thế. Thôi chút nữa về ngắm vậy. Tôi biết anh sẽ nghĩ như thế mà, đúng không?

Và anh sẽ vội vàng bước vào trong cầu thang máy. Vội vàng xuống hầm gửi xe. Vội vàng phóng lên. Cho dù cái nóng vẫn phảng phất, còn nóng hơn khi anh mới từ điều hòa ra, anh vẫn sẽ vội vàng ngểnh cổ lên. Để nhìn mấy con chim sẻ vội vàng bay vào chỗ râm mát tránh chút nắng nóng còn lại của thêm một ngày mùa hè. Để lắng nghe tiếng ve kêu râm ran thay vì tiếng người rầm rì khó chịu. Quan trọng hơn, là để thấy giời trong vắt, xanh ngắt, cao vời vợi kia. Cái cảm giác tự do nhìn ngắm đó thật tuyệt vời. Anh sẽ rồ ga, đi qua cổng tòa nhà, hòa vào dòng người hối hả trở về tổ ấm.

Tôi biết, cái cảm giác hòa vào dòng người đó lại khiến anh cảm thấy tù tùng, chẳng dễ chịu chút nào. Bởi vì họ thì hối hả, anh thì cứ thong dong, đi với cái tốc độ, theo kim chỉ báo, là đâu đó, hai mươi tư, hai mươi lăm cây số một giờ. Đôi khi thấy thành phố này thật xa lạ. Cho dù có thể là quen biết ai đó trong dòng người kia, nhưng họ đội mũ bảo hiểm to, họ đeo khẩu trang kín mít, họ sẽ chẳng quay ra nói với nhau bất kỳ câu nào. Ngoại trừ việc chửi bới. Khi có ai đó, trong lúc vội vàng trở về, lỡ quẹt vào xe của họ. Hoặc là tiếng lầm bầm khó chịu. Có vài vị còn cãi nhau, nhưng mà là hai người ngồi cùng một xe, chuyện ghen tuông lăng nhăng gì đó. Có điều sẽ không có người nào từ hai xe quay ra nói với nhau. Không, không phải, có kia kìa, chẳng qua không ai nói chuyện với anh thôi. Thế là anh sẽ tự dưng thấy một sự châm biếm nổi lên trong lòng, làm anh cười khẩy, cười khẩy chính mình một cái. Tôi biết.

Để rồi anh không nghĩ ngợi xung quanh nữa, anh chìm đắm trong cái thế giới của mình, trong đầu mình. Thứ sáu. Về xem phim, hoặc đọc truyện, hoặc làm gì đó. Mai thứ bảy. Đi dạy, ngồi đọc, ngồi viết. Kia chủ nhật. Nằm ngủ, cũng có thể gặp ai đó, không thì lang thang đâu đó. Rồi sẽ đến thứ hai. Cắm mặt vào việc. Đến thứ năm lại chờ thứ sáu. Và thứ sau đi về lại lặp lại như thế. Cho qua mùa hè. Mùa thu. Mùa đông. Năm này. Năm kia... Đến bao giờ nhỉ? Tự dưng thấy mệt thế. Và lại nhìn giời. Nhưng tôi đoán là lần này khác rồi. Bởi anh sẽ nhìn thấy một màu khác lạ ở nơi xa. Xám xịt. A ha. Sắp mưa. Đúng ý anh thế rồi còn gì, nhưng mà tại sao anh lại nhăn mặt thế kia? À, biết rồi, vì đang trên đường về nhà đúng không? Tôi nói rồi mà. Con người thật ích kỷ, chẳng cái gì có thể thỏa mãn con người cả. Lúc đang trong nơi an toàn thì mong mưa đi cho mát, nhưng mưa đến gần mà lại trên đường thì lại khó chịu. Lại nhăn mặt và chửi rủa.

Rất nhiều con người như thế. Nên tự dưng cái nhịp hối hả lại còn hối hả hơn. Rất nhiều con người lại còn chung hướng về cái nơi càng ngày càng xám xịt hơn kia nữa chứ. Và thế là mặc cho gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, mặc cho mây đen vần vũ trên đầu, mặc cho cái mùi ẩm ướt ngày một nặng hơn, người ta tranh nhau mọi chỗ trống trên đường, để đi về. Và sẽ tự nhiên anh cũng bị cuốn theo cái dòng người đấy. Anh sẽ đi rướn lên trên vỉa hè, cố gắng luồn lách qua cây, qua bãi gạch, qua những con người cũng đang tìm mọi cách để vượt lên đấy, nhằm về nhà nhanh hơn để tránh giời mưa, tuyệt vời hơn là về nhà và giời đổ mưa, để anh ngồi trong phòng ngoảnh ra nghe tiếng mưa rào rào, tận hướng luồng gió mát mẻ luồn vào trong phòng, thảnh thơi hít thở cái thứ không khí ẩm ướt mà ngọt lành đấy ở nơi nhà anh xa đường lớn, chẳng ồn ào, không khói bụi, trong khu tập thể cũ kỹ, cũ kỹ như anh bây giờ vậy. Có điều cái khu tập thể đấy cũ kỹ chứ đâu có cau có, còn anh kìa, hãy thử dừng lại mà nhìn vào gương, xem xem hai hàng lông mày nhăn đến đâu rồi, xem hàm nghiến mạnh đến đâu rồi. Để tôi nói nghe anh nhé, anh có đi nhanh đến mấy, thì anh cũng sẽ vẫn gặp mưa giữa đường thôi, nhìn cái đường phố với lưu lượng giao thông như thế kia mà anh đòi về nhà trước khi mưa ư? Anh vọng tưởng quá đó.

Bởi vì nắng mưa đến cuối ngày, vẫn là chuyện của giời thôi. Mà giời thì anh biết rồi đấy. Lúc anh mong gì, thì giời sẽ chẳng cho. Lúc anh không muốn, giời lại cứ thế đổ ập tất cả mọi thứ xuống đầu anh. Sống đến gần ba mươi năm trên cái cõi đời này rồi mà anh vẫn không hiểu à? Để xem nhé. Gió thổi bạt cả biển quảng cáo bên lề đường rồi kìa, nghiêng cả mấy cái xe máy chị em lái rồi kìa, làm ve tắt tiếng và cây cỏ xào xạc hơn rồi kìa. Mây xuống càng thấp, che hết cả nắng, nặng hết cả bầu không khí, lạnh hết cả người rồi kia kìa. Lái xe làm gì nữa? Vội vàng làm gì nữa? Cứ cắm đầu mà đi làm gì nữa? Dừng lại trú mưa ở đâu đó đi. Vẫn không nghe. Vẫn cố. Sắp về đến nhà rồi lại càng cố đúng không. Có điều đường sẽ càng tắc. Gió sẽ càng mạnh. Mây sẽ càng thấp. Để một giọt rơi, hai giọt, rồi một trăm giọt, hai trăm giọt, một nghìn giọt, hai nghìn giọt, một triệu giọt, hai triệu giọt, cùng nhau ào ào hành quân xuống, hòa mình với gió, che lấp hết chút nắng cuối ngày, để anh thấy việc mình lôi chiếc áo mưa ra, mặc vội vào, là vô nghĩa. Nói rồi mà. Vội vàng làm gì? Có gì chờ đợi đâu mà phải vội vàng làm gì?

Thế là nhắm mắt và thở phào một cái. Đẩy xe lên sát hơn một cái cửa hàng nào đó. Chân chống hạ xuống. Chẳng buồn cởi áo mưa nữa, chỉ bỏ mũ mưa xuống, rồi mũ bảo hiểm. Ngồi bệt xuống cái bậc đá, ngửa người ra phía sau, chống tay xuống và cảm nhận một luồng khí mát lạnh thấm qua, từ hơi điều hòa lọt qua khe cửa kính trong cái cửa hàng nào đó. Và nhìn. Trước mặt là đoàn người nhung nhúc, còi và đèn, ô tô và xe máy, xe buýt và xe tải. Đủ các loại tiếng động cơ lẫn lộn. Xen với tiếng mưa và tiếng gió rào rào. Dưới đường nhích lên một chút, trên vỉa hè cũng nhích lên một chút. Áo mưa đủ màu. Nhưng cũng chẳng thiếu kẻ không mặc áo mưa. Vì lười? Vì không mang? Khiến quần áo ướt nhẹp và dính vào. Tay khẳng khiu. Vai gầy. Hay da trắng nõn. Áo phông. Áo sơ mi. Hay tiện thì có tay cởi trần luôn tắm mưa, mình đầy xăm trổ. Quần đùi. Quần âu. Hay là váy công sở dài đến gối như một vài đơn vị nào đó quy định. Hình như bỏ hết khẩu trang rồi. Son đỏ. Son hồng. Thuốc lá. Lau mắt kính. Rồi đằng sau, cửa kính của cửa hàng nào đó đã mở. Mấy cô cậu thanh niên, choai choai, điện thoại thông minh, ốp lưng lòe loẹt, đang ghi lại cảnh mưa to gió giật ở ngoài, nhằm cho những con người trên mạng khác cũng biết đến cái sự kiện nho nhỏ đặc biệt nhất trong cái ngày và có khi là trong cái quãng đời nhàm chán này của họ. Bên phải sẽ là vài cái áo màu xanh của mấy tay xe ôm Grab nào đó, cùng ngồi, trao nhau điếu thuốc của một tay nào đó trong nhóm. Họ sẽ nói chuyện, râm ran, tự tạo thành một cái nhóm biệt lập, với những câu chuyện về tiền trong ngày, về rượu, về một kiện hàng nào đó, về vợ, về con.

Tôi biết lúc này anh sẽ muốn nhìn thôi, hoặc hơn nữa là muốn ngửi mùi mưa, nhưng đừng vội lấy chiếc tai nghe ra như thế. Lắng nghe cuộc đời đi. Cũng thú vị kém gì đâu? Đôi khi cũng nên lắng nghe cuộc đời chứ. Để thấy mình vẫn sống, để thấy sự vận động của những con người, mà nếu anh chịu khó để ý một chút thôi, cũng thú vị, cũng muôn màu muôn vẻ, cũng sống động đấy thôi. Như cậu trai vừa bước qua đây đấy, đi trong mưa và đưa tay vuốt tóc theo kiểu tài tử, tôi cá với anh rằng cậu ấy đang cảm thấy mình đang diễn một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất trong một thước phim mang màu sắc Hàn Quốc nào đó trong cái phim bộ dài tập mang tên "Đời mình". Như hai bà cháu vừa nhanh nhanh chóng chóng dắt tay hau vào trong ngõ đấy, người bà lúc nào cũng hướng người mình về phía mưa tạt để che cho cháu. Như hai cô bé cắp cặp che đầu vừa chạy sát vào trong hiên nhà vừa cười khúc khích đấy, chắc hẳn hai cô bé cũng mong có cơn mưa này để chạy cùng nhau lắm. Rồi lại một anh chàng nữa cũng ngồi xuống và hút thuốc về phía bên trái của anh, mùi thuốc Thăng Long khét lẹt, mà khiến anh cũng thèm thuốc quá thể. Chị bán hàng tranh thủ đếm tiền, chắc hôm nay kiếm cũng được, bởi trông chị không có vẻ khó chịu lắm? Và có thể anh không để ý, nhưng có một cô bé khác không mang áo mưa đang gọi điện cho ai đó, tôi chắc hẳn đấy là người yêu cô ấy, sẽ xuất hiện trong mưa, và đem áo mưa đến giải cứu cho cô. Cá xem mấy phút không? Năm nhé, hay mười? Tôi mười, anh năm?

Năm, không thấy đâu.

Mười, là tôi thắng. Bảo rồi, tôi hiểu phụ nữ hơn anh.

Mà nhân tiện, vế còn lại là "tương tư là chuyện..."

Tôi biết anh đang cười. Có chắc là không tương tư ai không đấy?