Em ngồi gật gù bên chiếc bàn học chật chội, ở trên bảng ông thầy giáo già đang mài viên phấn trên bảng giảng giải những nội dung mà em sẽ học vào tháng chín năm nay. Em lại lơ đễnh nhìn ra sân trường, nhìn mấy anh chị 12 đang cố gắng ngồi giải đề minh họa, thảo luận nhau về trường đại học này, trường cao đẳng kia, em nhìn họ nói chuyện vui vẻ tựa như không áp lực nào đặt trên vai nhưng nếu em nhìn kỹ đôi mắt họ đều đã thâm quần, trũng sâu sau những đêm gần như thức trắng để ôn thi. Đôi mắt em lại đánh về hướng bảng đen, nơi ông thầy cũng coi như có tiếng trong trường em vừa kết thúc bài giảng và nói chuyện với các em về năm 12 sắp tới.
img_0
Tối hôm ấy em ăn cơm cùng gia đình, ba mẹ em lại nói cùng một câu chuyện mà hồi sáng em vừa nghe thầy của em kể lể, một lúc sau ba mẹ em kết thúc câu chuyện bằng việc phân công cho mấy đứa em của em phải làm việc nhà thay em để em có thể tập trung vào năm học sắp tới, mấy đứa nhỏ cũng đã nghe chuyện này rồi vì dù sao, cách đây 2 năm bọn nhỏ cũng từng phải làm hết việc nhà để em ôn thi vào lớp 10 rồi mà... Ăn cơm xong em lên phòng lật sách ra, đọc lướt qua những kiến thức em sẽ được học nhưng cơn buồn chán đã chiến thắng em lại nằm lên giường hết youtube em qua tik tok, rồi em quay về với facebook, nơi tràn ngập những bài viết, hình ảnh động viên, chia sẻ, những tip đi chơi, đi du lịch, đi xả stress... cho 2k4, những người sẽ bước vào bài thi quan trọng nhất cuộc đời họ và dành cho 2k5 chỉ là vài bài viết được copy paste về cẩm nang chọn ngành, chọn trường hay những bí quyết đạt điểm cao... lướt một lúc em cũng dần chìm trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông khó chịu, từ dưới bếp văng vẳng tiếng mẹ của em đang cố gọi em dậy, em tắt chuông, đáp lời mẹ rồi lăn qua lăn lại vài vòng trước khi rời bỏ chiếc giường êm ái, sau khi hoàn tất những thủ tục buổi sáng, em dắt xe và chạy qua nhà đứa bạn thân rồi 2 đứa lại đèo nhau qua lớp học hè, ngồi trên xe em chợt nhận ra câu chuyện giữa em và bạn từ khi nào đã chuyển qua chuyện chọn khối, chọn trường, em đi đến trường vừa kịp lúc buổi ôn thi của các anh chị 12 đã kết thúc, các anh chị ấy đang tụm lại thành những nhóm nhỏ, có nhóm đang đi chụp những tấm ảnh cuối bên sân trường, có nhóm thì lại cắm mặt vào sách vở, những hình ảnh ấy khiến em ngỡ như năm học vừa rồi còn chưa kết thúc... Vừa đến trường em lại bước vào lớp học hè, mặc kệ cái nóng hầm hập buổi trưa hè, em và đám bạn đang ngồi giả vờ nghe tiếng thầy giảng bài, tay thì đang nhắn tin trong nhóm chat được lập từ cái ngày em còn học online, sau buổi học em cùng đám bạn lại tụ tập kéo ra quán trà sữa mà khi đi học nhóm em hay tụ tập. Và lại một lần nữa những câu chuyện bình thường mọi hôm đã được đưa về chuyện chọn trường chọn khối, chuyện hướng đi sau này của các em khi tốt nghiệp.
Em lờ mờ nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt từng người xung quanh em ngày càng rõ ràng, giờ đây mọi người như muốn lo hết những chuyện xung quanh em, chỉ để em lo chuyện học hành và định hướng tương lai của em, ông bà em không gọi hối em về quê chơi khi lễ tổng kết vừa kết thúc, việc nhà em từ mấy hôm nay em còn không cần đụng đến, ba mẹ em cũng chăm đọc sách, chăm chỉ xem tin tức hơn thường ngày. Và em hiểu rõ dù em mới đón sinh nhật 17 cách đây không lâu nhưng cái độ tuổi 18 đang càng ngày càng đến gần với em hơn, năm học 12 cũng đã bắt đầu tăng dần áp lực lên đôi bờ vai của em.
Mười tám tuổi, tôi có hai niềm vui rộng lớn, hai bước đi quan trọng trong cuộc đời : một chân bước vào ngưỡng cửa người lớn, và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Cửa người lớn thì rộng, trẻ em tới tuổi cứ xộc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay soát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người. Muốn vào phải thi mà phải thi đậu kia!
Trích CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - NGUYỄN NHẬT ÁNH
Em sinh ra cái miền quê nơi con người sống bình dị nhẹ nhàng, kinh tế chính là làm nông và đi biển, cảnh vật và con người nơi đây là một vòng tuần hoàn nhàm chán không có những thú ăn chơi, không có ánh đèn màu lấp lánh, thú vui duy nhất có lẽ chỉ là những quán cafe, trà sữa đơn sơ, tưởng chừng nơi em ở bị bỏ quên bên lề của dòng chảy thời gian, và cái duy nhất kết nối em với thế giới bên ngoài kia là những đoạn clip ngắn trên tik tok, những câu chuyện về đất Sài Gòn qua lời kể của những người đi làm ăn xa. Có lẽ do đã quá quen với sự chậm rãi nơi đây nên những sự thay đổi tuần qua trở nên chóng vánh hơn hẳn so với mọi người.
Hôm trước anh thăm ghé nhà em, chợt nhận ra đứa em họ mình có nhiều khuất tất, ưu tư hơn mọi hôm. Anh nhìn vào em và nhận ra chính anh của 10 năm về trước, những ngày mà ai cũng nói ăn chưa no, lo chưa tới; có lẽ em sẽ đi trên con đường của anh ngày xưa, sẽ dành cả một mùa hè để chuẩn bị hành trang cho năm 12 sẽ bắt đầu sau 2 tháng, sẽ quan tâm nhiều hơn về các trường đại học, em sẽ phải chú tâm hơn vào việc tìm kiếm năng lực của riêng em và định hướng việc làm sau này. Em nói em đã thử hỏi rất nhiều người, vài người định hướng cho em một công việc mà theo họ là sẽ rất hot, sẽ giúp em kiếm ra tiền sau này, có người lại hỏi em thích gì thì em chọn nấy, có người lại khuyên em chọn nghề nào mà sau này em có thể ổn định kiếm cơm lâu dài, em hỏi mẹ, mẹ kêu em học sư phạm nối nghiệp ba, em qua hỏi ba, ba em nói em nên nghĩ mình thích làm gì để em chọn ... Rất nhiều lời khuyên, nhiều câu hỏi cứ bủa vây lấy em đẩy em vào sự rối bời, tâm lý em ngày càng hoang mang hơn lúc trước em vô định như một kẻ lữ hành lạc giữa muôn ngàn ngã rẽ của cuộc đời, em sợ mình sai lầm, sợ bản thân mình không phù hợp với ngành mà mình sẽ chọn, em đem việc này kể với ba mẹ, ba mẹ cũng mù mờ vì lần đầu có con lên lớp 12; em lên kể với thầy cô, em nhận lại một tràng thuyết giảng; em kể với bạn thân, em và đứa bạn ngồi cùng than thở nguyên một buổi chiều. Hôm nay em lại đem câu hỏi của em nhờ anh giải đáp, sau một lúc suy nghĩ và chìm trong sự mông lung anh xin dành em một lời khuyên, hãy sống như một gen Z chính hiệu, khi những rối bời ngập tràn trong đầu óc, em quyết định... đi xem Tarot
Gen Z khi gặp vấn đề trong cuộc sống: coi Tarot
Gen Z khi gặp vấn đề trong cuộc sống: coi Tarot
Anh đùa thôi nhé, mặc dù có lẽ khi em chọn tụ em cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều và đã thông suốt hơn phần nào trong tâm trạng của mình rồi. Chính việc em đem câu hỏi đó dành cho anh là em đã sai rồi đấy vì chính bản thân anh cũng tự biết mình không thể giúp em trả lời được câu hỏi đó thế nên anh chỉ có thể giúp em được thư giãn hơn phần nào để có thể từ từ tìm ra câu trả lời cho riêng mình thôi, còn bây giờ là vài lời của anh:
1/ Năm 12 là năm học quan trọng nhất cuộc đời thế nhưng đừng vì điều đó mà em tự tạo áp lực lên mình từ quá sớm, việc em làm chỉ là hãy tận hưởng từng giây phút, đó có thể là người bạn cùng bàn, là dãy lớp học xập xệ, là ông thầy giáo già giảng bài như tiếng tụng kinh, là những buổi rủ nhau đi uống trà sữa sau giờ học hay thậm chí là dãy nhà vệ sinh hôi hám của trường em (đùa tý nhé), và em cũng đừng quên và tuyệt đối không được quên việc tận hưởng mùa hè cuối cùng này của em, hãy cứ sẵn lòng gấp lại quyển sách, gác lại chiếc bút, sẵn sàng xách xe đến bên bạn bè em, hãy sẵn sàng cho những chuyến đi bất ngờ để tận hưởng mùa hè năm 11 này.
trích dẫn và hình ảnh by tui
trích dẫn và hình ảnh by tui
2/ Hãy chụp thật nhiều hình, hãy chụp hình mọi lúc mọi nơi, nếu có thể hãy chụp với áo đồng phục của em nữa, hãy chụp ở mọi ngóc ngách bên mái trường dù em đã mài mòn đít quần ở đó cả 3 năm trời và em hãy lưu những hình ảnh của em ở mọi nơi mà em cảm thấy an toàn, à đừng quên chụp thêm hình với thầy cô của mình và cả những con người thầm lặng trong ngôi trường của em nhé.
3/ Đừng sợ những áp lực những chông chênh tuổi 18, mà hãy tận hưởng những áp lực mà em đang phải gánh chịu, nó sẽ không giết chết em, cũng không giúp em trưởng thành hơn, nhưng nếu không có những áp lực đó, thanh xuân của em sẽ thật nhàm chán và vô vị.
Có lẽ như mọi năm, giờ này khắp nơi trên mạng người ta đang chăm sóc tinh thần cho những người đàn anh đàn chị 2k4 của các em, vì đây là lúc 2k4 cần sự hỗ trợ tinh thần nhiều nhất nên họ tạm quên 2k5 các em, những người chỉ 2 tháng nữa thôi sẽ bước vào trận chiến của cuộc đời, và lúc đó anh sẽ nhường tuyến hậu phương này cho những người có chuyên môn hơn và rồi tháng 6 năm sau anh lại nghe mấy đứa em 2k6 kể lể về cùng một chuyện với các em bây giờ, chào thân ái và chúc các em không còn phải học online như 2 năm đầu cấp vừa rồi...