Em kể tôi nghe điều giản dị
Bữa cơm chiều, hai đứa, một mảnh hoàng hôn
Tôi không mơ điều mãi mãi,
Em chỉ cho tôi giấc mơ được ở lại,
Khi con sóng bạc đầu, quả cầu đỏ tía
Em thủ thỉ
Nguyện thành cái cây che bóng mát
Sóng xô chúng mình đi
Ngập trong vạn cánh sống
Biển đổ về đầy ắp trái tim
Trong mắt em là nhựa sống
Em thử thỉ tôi
Cái chết là điều bí ẩn
Sự sống là một bí ẩn
Và thời gian là cơn nước cuốn
Tôi muốn hút mật Thời Gian, thả vào chiếc bình thiếc mà ngày bé tôi cất những đồ cũ kĩ lượm lặt về
Tôi đóng băng mọi khoảnh khắc để cho cái đầu có thể ghi nhớ những cơn mộng bỏ quên
Em kể cho tôi về một niềm sống, chiếc răng sâu đầu tiên, cửa ngỏ mở lời, tiếng kinh cầu, người mộ đạo,
người mơ
Tôi mơ,
Chiếc miệng há, thều thào, con người khác, rực cháy, cơ thể hòa quyện tạo thành một dòng chảy
Quên hết đi
Ngày hôm qua tôi đã quên hết sạch
Tôi quên em có một tên gọi,
Tôi quên em như quên chính mình,
Tôi nuốt từng chữ tôi nhả ra,
Tôi thành thật cầu xin sự tha thứ
Tôi mong em giữ trái tim tinh khiết
Dù có ngàn vạn dao đâm,
Dù cho đi trong vàn điều không biết
Tôi mong em vẫn giữ trái tim đủ đầy
Và cả bầu khí quyển là
Gió, gió và gió
Và cả triệu triệu thanh âm là
Sóng, sóng và sóng
Tôi lại trở về Đây
Nhả ra đống chữ này
Chỉ cần tôi tin
Tôi sẽ hiểu
Những điều mà em kể tôi nghe