Xin chào! Hôm nay đã là mùng một tết, mình viết những lời này chỉ sau giờ bắn pháo hoa tầm nửa canh giờ. Cũng đã vừa chúc tết công chúa xong xuôi. Đến bây giờ vẫn chưa có đủ dũng khí để trả lời lại tin nhắn, chắc chỉ vì do bản thân quá yếu đuối về mặt cảm xúc. Trong tâm thì luôn muốn quan tâm, san sẻ nhiều hơn nhưng chỉ soạn rồi lại xóa, nên chắc chỉ dành được mấy lời khi ở trên cuốn sách gần 100 trang thế này thôi, vì mình vốn dĩ là người ít nói mà, mình chỉ thích được trò chuyện với người mình yêu. Mùa tết năm nay khá lạnh, nhưng so với năm trước ở quê thì chắc chưa là gì. Bây giờ mà nghĩ lại thì chắc mình thích mùa hè ở đây hơn công chúa ạ. Cảm giác oi bức của mùa hè hòa vào không khí máy lạnh của các tiệm internet, bida mà mình hay lui đến. Nhưng ngôi nhà, khuôn viên, lung linh trong muôn vàn ánh nắng.
Last time, là vào ngày 7/1 mình nằng nặc đòi được gặp công chúa cho bằng được. "Mới thế mà đã hơn một tháng trôi qua" Người liệu bây giờ có nhớ mình không? Vì đã từng có một người luôn bên cạnh quát mắng "Mày không bao giờ được một mình. Vì luôn có tao ở bên cạnh mày". So với khoảng thời gian ấy, thì có lẽ mình nhận ra rằng mình thích như thế này hơn, yêu đời hơn thì chắc là không đâu, vì người mình yêu có lẽ đang yêu một người khác. Nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn vài lí do đáng để sống, nên đừng ân hận về việc mà mình đã làm.
I love my life have had you.