Viết cho em năm 17 - ngày 3 - lại ngồi đợi em
ngày 3: 9/6/2019 Đây là ngày thứ 3 a nghĩ đến em. ukm đúng là thế chỉ là nghĩ về em thôi chứ ko phải là nhớ nhung gì. Chắc là đang...
ngày 3: 9/6/2019
Đây là ngày thứ 3 a nghĩ đến em. ukm đúng là thế chỉ là nghĩ về em thôi chứ ko phải là nhớ nhung gì. Chắc là đang thắc mắc xem tại sao anh lại viết cái này đúng ko. Chính anh cũng chẳng biết nữa là.
Chẳng biết viết gì, cũng chẳng biết viết để làm gì, chẳng biết viết xong liệu những lời này có bao giờ đến được với em hay không, mà dù có đến được thì cũng chẳng biết em có bận tâm? hay sẽ hờ hững coi như chưa từng thấy. Thật nhiều thứ chẳng biết quá, nhưng không sao, có 1 điều anh biết rất rõ, đó là anh muốn viết về em.
Em biết không, trưa nay, giữa 1 ngày chủ nhật thật dài và đầy sự lười biếng xung quanh, anh chẳng có gì làm, cứ nằm dài trên giường nhìn vẩn vơ mấy đám mấy trôi lững lờ ngoài cửa sổ, và để mặc dòng suy nghĩ chạy miên man chẳng buồn kiểm soát. Và tất nhiên, như những ngày gần đây vẫn thế, chạy tới chạy lui, cuối cùng mấy nó lại chạy đến em.
Nếu em thực sự biết rằng a nghĩ đến em nhiều thế nào. Thì chắc là em sẽ bất ngờ lắm, Nên thôi để anh nói cho em biết luôn nè chứ giấu thì cũng chẳng để làm gì
Trưa nay, trong một phút tình cờ, anh đã mở quyển nhật ký năm xưa em tặng anh ra đọc. Nói thật thì suốt 6 năm qua, anh chưa từng nghĩ sẽ đọc nó, dù nó luôn ở đó. Nhiều lần chuyển nhà, nhiều lần dọp dẹp, hàng trăm thứ đồ đạc a vứt bỏ cho đỡ bừa, nhưng riêng quyển sổ ấy vẫn luôn ở đó. Anh không đọc, cũng chưa từng có ý định đọc, chỉ là anh…..không thể vứt bỏ nó. Ấy thế mà, hôm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đã mở nó ra, và rồi, tất nhiên, a đổ sập trước cơn sóng kỷ niệm ùa về dồn dập.
Anh không thích thế, anh không thích phải buồn, phải nhớ phải tiếc. Anh không thích phải đau lòng. Nhưng không đau lòng sao được khi từng câu từng chữ từng trang giấy đều đầy ắp những khoảnh khắc đã qua của 2 đứa, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối, những bí mật nho nhỏ, những tâm sự có nói cả trăm lần vẫn không hết. Nhưng em biết điều tệ nhất là gì không? Đó là tất cả những thứ linh tinh vớ vẩn ấy, đều đầy ắp tình yêu. Từng câu từng chữ đều có thể cảm nhận tình yêu ngập tràn, chân thật và thuần khiến vô cùng.
Tệ hơn cả, là anh vẫn nhớ, nhớ rõ như in tất cả những khoảnh khắc ấy.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất