DAY 1:  đây là câu chuyện về 2 người yêu nhau, năm đó chàng trai 20 tuổi, còn cô gái, đang ở độ 17, lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
Ai đó từng nói, tình yêu năm 17t là tình yêu bạn sẽ mãi chẳng thể quên, nó đẹp và thuần khiết vô cùng. Nhưng người ta có lẽ quên mất vế sau, những gì đẹp thường chẳng bền lâu, tình yêu năm 17 đó, dẫu đẹp, nhưng sớm muộn gì, cũng tan vỡ. Và câu chuyện này cũng vậy, năm cô gái vừa tròn 18, họ chia tay.
Từ đó đến nay cũng đã 6 năm, mỗi người 1 cuộc sống, mỗi người 1 con đường, chưa từng chạm mặt nhau, 2 con đường cũng chưa từng 1 lần lần đan xen. Nhưng chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để nói, vấn đề là, người con trai ấy, người mà chẳng phải 17 cũng chẳng phải tình đầu, người mà theo lý thường sẽ sớm chẳng lưu lại chút kỷ niệm nào về cô gái kia, chẳng rõ vì sao, lại là người mãi,chẳng thể quên được.

Có 2 cách để quên được người cũ, một là thời gian, 2 là có người mới. Nếu chưa quên được, thi hoặc là thời gian chưa đủ lâu, hoặc là người mới không đủ tốt. Cũng có nhiều người tin vào điều ấy lắm, coi nó như chân lý vậy, kể cả anh cũng thế, cũng từng tin, ấy vậy mà với cô gái này, chẳng hiểu sao, chân lý lại không áp dụng được. 
5 năm không hề là con số nhỏ, trong 5 năm ấy, anh cũng chẳng phải không yêu ai, thậm chí là tới tận 2 3 người, vui có, buồn có mà đỉnh cao hạnh phúc hay hố sâu tuyệt vọng thì cũng đủ cả. Ấy vậy mà, sau tất cả, cuối cùng, trong những đêm tĩnh lặng, gió mát, trăng thanh, còn người thì chẳng thể ngủ, anh vẫn nghĩ về cô.

Nói về cô, chẳng có gì đặc biệt, quả thực là vậy, không phải bởi anh còn bực cô mấy trò đùa không đầu không cuối, hay cái tật trẻ con, ham chơi nên anh nói vậy, mà quả thực, ở cô chẳng có gì đặc biệt. Hay ít nhất là bạn bè anh nói thế. Cô dáng người nhỏ nhỏ cao có hơn mét 5 một chút, đã vậy lại còn gầy lắm, cả người cô tính luôn quần áo trong mấy ngày đông rét đậm nhất chắc cũng chỉ được 45kg. Anh vẫn nhớ size giầy cô đi là size 37, chẳng rõ sao lâu thế rồi anh vẫn nhớ, chắc có lẽ do mỗi lần tìm mua giày cho cô là tốn công sức lắm, ít nơi người ta có size đó, hoặc có thể, cái gì về cô anh cũng nhớ, uhm. có thể vậy lắm. Anh nhớ cả ngày sinh nhật cô, nhớ cả cái màu xanh dương nhạt nhạt khó hiểu đôi giày cô đi hồi mới gặp, nhớ hiếc mũ bảo hiểm cô hay đội, nhớ cả chiếc xe đạp điện đỏ đen mà cô hay phi ầm ầm như kiểu đường nào cũng do nhà cô xây. Đôi lúc anh thấy mình nhớ rõ thật, nhớ đến mức đấy, nhưng nhớ, thì để làm gì?
Cô không biết anh vẫn nhớ, cô cũng chẳng biết anh vẫn nghĩ về cô, mà cũng chẳng rõ cô còn biết đến sự tồn tại của anh trên đời hay không nữa, vì dù sao, cũng đã 5 năm rồi, thời gian cũng đã dài, còn người mới của cô, chắc cũng tốt.

Nghĩ đến đây, anh anh trách cô lắm, vì sao à? chẳng cần vì sao cả, hoặc giả nếu có, thì cứ cho là vì cô đang sống tốt quá đi. còn anh thì vẫn cứ day dứt. lý do đó chắc đủ  hợp lý rồi. Nhưng sâu trong thâm tâm , anh vẫn không thoả mãn, không thấy hợp lý, mà cũng phải thôi, thợp lý làm sao được khi mà không ai khác ngoài anh, chính anh, là người chon rời bỏ cô trước, mà đến giờ, anh lại là người đi sau, hình bóng cô. 

2 lần, tận 2 lần anh chọn từ bỏ. Mệt mỏi, áp lực, khó khăn ngày mới lên đại học, đủ thứ làm anh khó mà duy trì đưuocj một mối quan hệ mà căng thẳng cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. 
Với anh lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản lắm, anh cần cô hiểu anh, cô không hiểu, vậy rõ là cả 2 không hợp, nên sớm chia tay để tìm người phù hợp hơn, tiết kiêm thời gian của nhau, thế là tốt nhất. Và anh đã chọn làm theo cái cách tốt nhất ấy, Buông tay cô.
Đó là 1 buổi tối tháng 9 Hà Nội,  mưa ngâu dầm dề từ sáng tới tối chẳng hề ngớt lấy 1 phút. Anh bước xuống, đặt 1 chân lên nền đất ẩm ướt trước của bến xe, anh mới sực tỉnh nhận ra mình đã đến Hà Nội. Chuyến xe dài 5 tiếng vụt qua chẳng hề đọng lại tý gì trong trí óc, cứ như mới có 5 phút vậy. Sở dĩ có chuyện đó là bởi, đầu anh đang suy nghĩ mông lung lắm, cô gái anh yêu hơn 1 năm nay, mới nhắn cho a 1 cái tin cụt lủn , lạnh lùng " em biết". Nếu thế thì cũng chẳng lạ lắm, dạo gần đây, cô cứ lạnh lùng như vậy suốt rồi, cái làm anh suy nghĩ nhiều nhất ấy là việc, bây giờ anh sẽ làm gì đây? nhắn lại,cố bịa ra vài câu bông đùa, tỏ ra không hay đến cái sự vô tâm kia, kèm theo 1 cái icon mặt cười như mọi lần,  hay đơn giản hơn… chia tay. 
Chẳng phải anh muốn chia tay cô, thật tình mà nói là như vậy, chia tay sao được khi mà, đã rất lâu rồi, anh mới gặp 1 người tuyệt vời như cô, một người mà từ ngoại hình cho tới tính cách, đều thú vị đến chết đi được, như cô. Đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy khó tin vì mình may mắn đến thế khi gặp cô cơ mà. Nhưng, cô cứ mãi lạnh lùng như thế, cứ mãi vô cảm như thế, thì liệu chuyện này sẽ đi đến đâu, phải nhấn mạnh là, anh thật sự đã cố gắng mất mấy bận rồi, vẫn chẳng thể xoay chuyển được chuyện đó, nên anh mới suy nghĩ đến cái chuyện chia tay này, chứ anh cũng nào có phải loại người vô tình gì cho cam. Anh buồn, thực sự anh buồn, anh biết, cô cũng buồn. Nhưng như lời bài hát gì đó của Sam Smith, mà anh chẳng nhớ tên  chỉ nhớ mang máng 1 câu: " baby we dont stan a change, it sad bat it true". Phải nói thật là trong lúc đó, anh bỗng thấy mình đồng cảm sâu sắc với Sam. 

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, 4 ngày sau, anh nói lời chia tay, chỉ nhớ, cô lẳng lặng "uk" 1 cái, rồi thôi, anh gặng hỏi cô cảm thấy sao, cô chỉ đáp nhẹ: "Mình chia tay rồi mà anh"
Rồi sau đó, anh cúp máy, anh khóc, và anh biết, cô cũng vậy, cách nhau đên hơn 164km, cô cũng đang chẳng thể kìm nổi nước mắt. Vì cuối cùng, họ cũng xa nhau, và cô biết, lần này, là thật

Đó là chuyện của quá khứ, đến giờ, thì anh cũng không còn buồn nhiều nữa khi nhớ về chuyện đó, chẳng buồn đến mức phải ngồi thừ người ra cả lúc lâu hay phải viết cả 1 bài dài thật dài về cô. Chỉ là gần đây, anh lại tình cờ thấy cô, trong số những người mà anh quen biết, có người họ gửi ảnh của cô cho anh. Và thế là, một lần nữa, anh lại bồi hồi, 1 lần nữa, sau biết bao biến cố, trái tịm anh lại đập chệch 1 vài nhịp vì cô. Đến anh cũng chẳng ngờ, và chắc chắn, cô cũng không ngờ được đâu