Chào em, lâu lắm không gặp em!
Em à, dạo gần đây tôi cảm thấy có rất nhiều sự đổi thay với mình, khiến tôi rất nhớ em. Mọi sự đổi thay nhiều đến mức tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ nên bắt đầu bằng việc tôi không còn cái cảm hứng mạnh mẽ như trước nữa. Tôi thấy rất vui, và thậm chí xúc động nữa, khi thấy bio Facebook của em có đề sở thích là "tiếng Pháp, nghệ thuật, làm vườn, thơ ca". Tôi thích nhìn thấy bản thân mình với tất cả những đam mê đó, cho dù bây giờ tôi không thấy rõ lắm những đam mê đó nữa. Hoặc giả dụ có thì nó cũng không mãnh liệt như em cảm thấy ngày xưa. Tôi chỉ thấy tôi nhàm chán, mệt mỏi, mất hết động lực và mất hết năng lượng. Tôi xin lỗi nếu làm em cảm thấy mệt theo khi nghe những điều này, những điều tôi đã than vãn đi than vãn lại suốt một thời gian rất dài, nhưng thực sự bây giờ tôi chẳng có chút năng lượng nào để làm việc gì. Bất cứ khi tôi có một việc gì đó phải làm, tôi đều thấy chán ngán, chần chừ và chỉ mong việc đó biến đi nhanh, hoặc có một thế lực nào đó hoàn thành thay tôi. Nếu em hỏi bây giờ tôi hứng thú với việc gì thì câu trả lời đáng buồn là tôi chẳng hứng thú với việc gì cả, thực sự không một việc gì. Và nếu em hỏi tôi dành thời gian để làm gì thì câu trả lời còn đáng buồn hơn, tôi xem Netflix. Cả ngày!

Tôi thực sự xin lỗi. Tôi cảm thấy chỉ một thời gian ngắn trước thôi em vẫn còn hừng hực khí thế, vui tươi và nhiều hi vọng, tôi yêu em lúc ấy biết bao, giá mà tôi được ở bên em lâu hơn để cùng em thực hiện những đam mê của mình trước khi tôi biến nó thành tro như bây giờ. Tôi nhớ em hồi ấy hào hứng học tiếng Pháp, ngày nào cũng đọc đọc viết viết, nghe video ngay cả khi đang ngủ, không bỏ một buổi học nào dù mưa nắng hay hẹn hò bạn bè. Còn tôi bây giờ thì nghỉ ngay buổi đầu tiên khi khóa mới bắt đầu. Tôi cũng nhớ hồi đó em chăm chỉ học code ra sao, chăm tìm hiểu về các thể loại phân tích dữ liệu và đọc tài liệu chứng khoán nhiều như nào. Khi rảnh em đọc hết sách này đến sách kia về đầu tư, về tài chính, về các khoản nợ chẳng liên quan đến em, hoặc mơ mộng hơn thì em đọc các quyển tiểu thuyết của Charles Dickens. Em cũng chăm chút cho cái blog nghệ thuật của em nhiều biết bao. Em dành hàng giờ đọc về Matisse, Turner, Monet, Camille, Van Gogh, Sisley; và hàng giờ nữa để trả lời những bình luận dài dằng dặc của những bác trung niên - có lẽ là những độc giả duy nhất trên blog của em. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với em vì bây giờ tôi đã bỏ bê cái blog yêu thích của em, bây giờ nó trống trơn và hiu quạnh lắm, có lẽ nó đang chết dần theo tôi rồi. Hồi ấy em không để một giây trôi qua lãng phí, mà tôi cũng không hiểu sao em lại có thời gian làm tất cả những việc ấy. Dù không đi làm, nhưng tôi vẫn thấy quãng thời gian đó là quãng thời gian ý nghĩa và học được nhiều nhất trong đời sinh viên của em. Vậy mà bây giờ tôi lại không còn thấy đâu những nhiệt huyết đó nữa. Tôi chỉ cảm thấy lười biếng đang đàn áp cơ thể mình, cứ mỗi phút tôi lại ngáp một lần và mi mắt nặng trĩu thì nói với tôi rằng tôi hãy ngủ đi. Đã nhiều ngày tôi chẳng làm được gì hết. Tôi làm em thất vọng lắm đúng không?
Hồi ấy em hay lo lắng cho tương lai. Em hay nghĩ rằng giá mà em của tương lai quay về quá khứ và nói cho em biết em nên làm gì thì tốt quá. Em nghĩ rằng em của tương lai rất thành công bởi em đang nỗ lực vô cùng nhiều. Nhưng tôi bây giờ chẳng có mặt mũi nào mà quay về gặp em vì tôi tệ hơn em gấp trăm lần, không xứng chỉ giáo cho em điều gì. Nếu bây giờ mà tôi có quay về gặp em hồi ấy thì tôi chỉ có thể bảo em rằng em hãy cứ tiếp tục như thế này vì em đang tuyệt lắm, đừng từ bỏ kể cả trong suy nghĩ, đừng lười dù chỉ một giây vì em không biết cái lười có thể xô ngã em nhanh như thế nào. Tôi cũng sẽ bảo em hãy ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và vận động nhiều hơn để giữ sự tỉnh táo. Đừng như tôi bây giờ chỉ toàn nằm và nằm và nằm và nghĩ ngợi những chuyện trời mây đâu đâu!
Và tôi cũng muốn hỏi em rằng em đã lấy sự nhiệt huyết, hăng hái, lấy hi vọng ở đâu mà hồi ấy em vui vẻ và chăm chỉ đến thế. Có thể chỉ cho tôi được không bởi vì tôi thực sự rất nhớ em hồi ấy. Tôi chỉ muốn lại là em của ngày xưa mà thôi.