Có lẽ chẳng ai mở đầu bài viết cho em mà lại kêu ca như anh cả nhưng mà em ạ “ hôm nay anh cảm thấy mệt”. Thường thì giờ này mọi hôm anh đang làm một việc gì đó chứ không phải ngồi lạch cạch bên chiêc laptop kéo dài con chữ gửi em như này. Có thể đang chuẩn bị bữa tối, có thể  anh đang lang thang ở một sân bóng, có thể là ngay giờ đây anh đang bị hò hét, đôi khi đôi chân run rẩy, đôi khi nó ảo diệu và anh không nghĩ đó là cái chân của mình nữa, hoặc cũng có thể anh đang ở chính căn nhà này hì hục với đám cây trước hiên nhà, tưới cho nó, sới lại đất. cuộc sống của anh vốn đơn giản lắm, anh đâu có phức tạp rối ren để chẳng thể cho ai đó bước vào, nhưng sao em chưa chịu đến hay hôm nay em cũng mệt như anh?
Anh vừa mới về qua nhà em ạ. Có thể cái mệt của anh hôm nay là do buổi sáng anh đi nắng từ nhà lên đây. Hôm nay Hà Nội nắng nóng quay trở lại, anh bêu mình hơn một tiếng đồng hồ ngoài đường, bình thường cũng sẽ chẳng sao nhưng chắc do dạo này anh thay đổi công việc giấc ngủ đêm đâu còn là bạn mà chỉ biết kết thân với đêm dài, điều ấy chắc làm cơ thể anh như yếu đi. Anh chưa cân lại nhưng mọi người bảo anh gầy quá. Anh cũng không muốn thế nhưng điều anh muốn bắt anh phải lựa chọn em ạ. Anh không biết em có như anh không chứ anh cũng hơi lười về nhá và đôi khi anh còn trốn chánh, tuy không nhiều nhưng là đôi lúc. Anh sợ về nhìn thấy bố mẹ anh vất vả, anh sợ cái cảm giác bất lực của mình, có phải anh yếu đuối phải không, có phải anh tệ phải không ? anh vẫn kiểm soát được những kế hoạch anh đã lên, nhưng cảm xúc làm anh đau, anh chỉ muốn ôm em vào lòng lúc này, anh chỉ muốn ôm bình yên và đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng anh biết điều đơn giản với anh đôi khi lại là phức tạp, anh uống hạ sốt rồi bây giờ cũng đã đỡ nhiều và ngày mai vào giờ này anh sẽ chẳng ngồi đây để viết cho em nữa. Bây giờ anh chưa ổn định và anh cũng sợ cảm giác ấy, mỗi lần anh được hỏi anh thấy buồn lắm và anh sợ bị hỏi. Anh biết anh sẽ phải đối mặt và anh vẫn đối mặt với nó hằng ngày, chắc cũng tại hôm nay anh hơi mệt nên ra anh lại nghĩ linh tinh.
Hôm qua anh có dịp gặp lại hội bạn cũ. Cũng đã lâu rồi anh chưa tụ tập lại với lũ ấy. Đôi lúc anh thích cảm giác trong người có chút cồn, có chút hưng phấn có chút lẫn lộn từ dopamin,testosterone.. ấy thế nhưng lại chẳng có gì hết. Cũng lạ nhỉ anh cũng ham vui nhưng ngày hôm qua trong anh là trầm tĩnh, là sự lơ mơ, anh đôi lúc cũng giật mình vì những câu hỏi vu vơ của chúng nó. Để đến cuối buổi trong đám bạn cũ có người yêu cũ nói với mẹ nuôi anh rằng “anh dạo này trầm tính ít nói nhỉ chắc tại do đi làm rồi suy nghĩ nhiều nên ít nói hẳn đi, nhưng như vậy cảm giác trưởng thành hơn”. Anh cũng chẳng biết là một lời khen hay một lời chê nữa nhưng anh chẳng quan tâm đâu anh đang muốn sống lại những ngày trẻ con cứ vô tư với cuộc sống ít nhất là trong lúc này, chứ trưởng thành, bây giờ anh chưa thích nghi được, anh thấy làm người lớn phức tạp lắm em ạ và anh lại thích sự đơn giản. Nhưng anh cũng sẽ biết một ngày nào đó anh cũng phải trưởng thành để cùng em sống cuộc sống của người lớn và điều anh muốn là một cuộc sống người lớn đơn giản. Anh chưa mường tượng ra anh và em của ngày sau và anh chỉ có niềm tin lúc này thôi em ạ!
Lúc này đây anh cũng thấy người mình đỡ rồi anh phải chạy đi tắm cho lại người, làn nước có lẽ sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Anh cũng chỉ muốn chút tâm sự với em như vậy, nhưng nó là quý giá. Ngày mai anh sẽ lại bình thường trở lại và anh vẫn sẽ chờ em đến, em hãy cứ yên tâm anh sẽ giữ gìn sức khoẻ chứ anh biết anh mệt cũng làm em bồn trồn, mà thực sự bản thân anh chỉ muốn em sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên anh.