Em dắt tôi vào quán café quen thuộc của mình. Hai đứa chọn một chỗ ngồi và gọi thức uống. Bao giờ cũng vậy, em đều kêu cho mình một ly café đen. Và uống với rất ít đường, thậm chí là không. Sở thích? Thói quen? Hay cả hai? Tôi không hỏi. Đôi khi có những thắc mắc không cần biết làm gì.
Em thích nhạc Trịnh. Em lùng khắp thành phố này để tìm cho ra những quán nhạc Trịnh. Uống café + nghe nhạc Trịnh. Đôi khi có bạn, đôi khi một nhóm đông, nhưng nhiều khi chỉ một mình. Tôi không biết em thích nhạc Trịnh tự bao giờ, có lẽ chỉ hai năm trở lại đây thôi, mà cũng có thể đã lâu rồi. Tôi thì không thể như em được, bỏ thời gian của mình chỉ để ngồi ngắm những giọt café tí tách rơi xuống đáy cốc, nghe thời gian trôi lãng đãng, nghe những bài ca buồn đến nao lòng. Tôi là một con mọt sách (nếu trích dẫn lời bạn bè nói về tôi), tôi tiếc thời gian cho những thứ tôi coi là vô bổ (như ngồi quán café chẳng hạn). Nhưng từ khi em lôi tôi ra khỏi mớ bài vở lùng bùng của mình, tôi bắt đầu thích cái không gian riêng của em. Và tôi cũng bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ đó. Tôi vẫn không thể đi nhiều như em, thưởng thức cái kiểu loanh quanh khắp thành phố, chui vào một quán café nào đó và ngẫm nghĩ cuộc đời. Tôi có quá nhiều thứ để bận tâm.
Em ngồi trầm lặng, đôi khi vẫn nổi hứng bốc đồng, vẫn cười nói oang oang như em mà tôi biết hồi chúng tôi học chung cấp 3. Nhưng tôi chợt giật mình, không biết từ bao giờ em đã rất trầm và rất tối. Tôi đọc được vô số những chịu đựng, những mệt mỏi trong em. Có một điều gì đó đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Tôi chỉ biết im lặng. Nên để cho em tự mình nói ra khi em thích.
Em sợ lắm, bị ám ảnh…Ba em ngày càng yếu…Đêm qua em mơ thấy mình rụng răng…Sáng em phải gọi về nhà…
Những lời tâm sự khó nhọc. Tôi thấy thương em. Đâu rồi một cô nàng lóc chóc, ngổ ngáo, chỉ biết cười và chọc phá mọi người, ương ngạnh, cứng đầu. Tôi đã và đang có cảm giác giống như em nên tôi rất hiểu em. Thật khó cho người ta dứt ra được một cái gì đó, phải, một cái gì đó, không rõ ràng, mơ hồ, mông lung, thật khó chịu và sợ hãi. Nếu biết phải đối diện với cái gì cụ thể thì sẽ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Đằng này…, chỉ là cảm giác, vì thế nó ám ảnh đến day dứt.
Em lớn hơn tôi, nhưng không hiểu sao em lại kêu tôi bằng chị. Tôi không già dặn, sắc sảo trong suy nghĩ, không sâu sắc bằng em, không trải nghiệm cuộc sống nhiều như em nếu không muốn nói về mặt trường đời, tôi chỉ là một con nhóc con đang loay hoay gom nhặt cho mình nhiều thứ. Tôi không thể cho em bất cứ lời khuyên nào cả…những lời khuyên tôi nghĩ là thừa thãi với em. Ngược lại tôi cần những lời tư vấn (thậm chí là chửi mắng của em) để cho mình khôn ra, cho mình thôi dại khờ và cả tin. Tôi vẫn luôn cảm ơn em về điều đó. Nhưng bây giờ thì tôi thấy mình bất lực. Bất lực vì đành để cho em giải quyết tất cả mọi chuyện một mình, chịu đựng mọi chuyện một mình. Em rất mạnh mẽ, và tôi tin em sẽ vượt qua được…nhưng nhìn em có vẻ cô độc, tôi lại thấy chạnh lòng.
Em nhạy cảm, chăm chút và quan tâm đến người khác, là người rất hay chia sẻ với người khác theo một cách làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Có những điều rất nhỏ thôi nhưng em làm cho người khác cảm động. Tôi không làm được như vậy. Tôi thấy mình nhỏ nhoi trước em. Hồi trước tôi hay bực mình vì cái tính lóc chóc của em nên chẳng bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để hiểu em hơn những gì tôi đã biết. Không biết tôi thích con người nào của em hơn. Con người bây giờ hay ngày xưa?  Tôi chỉ biết là tôi không muốn nhìn thấy em thở dài, trầm ngâm một cách mệt mỏi như thế này…
Em từng nói trái tim tôi sẻ năm sẻ bảy và mong tôi có thể cho em một chút thôi trong cái trái tim nhiều ngăn ấy. Nhưng em biết không, không phải là một chút đâu, em có hẳn một ngăn trong đấy rồi. Từ bao giờ thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn đó là một vị trí ko hề kém những vị trí khác.
Em lúc nào cũng tự mình làm mọi việc. Từ nhỏ đã thế. Nên ba mẹ hình như đã quen em như vậy. Không bao giờ hỏi han, lo lắng cho em từng chút một như mẹ chị, như mẹ của con bạn cùng phòng em. Ba mẹ để mặc em tự sống, tự xoay xở, tự lăn lộn với đời. Nhiều lúc em cũng thấy tủi thân...
Em không biết là tôi sững sờ đến mức nào đâu khi nghe những lời ấy. Tôi biết là em tự lập, và tôi từng ngưỡng mộ em về điều đó. Tôi không phải là một tiểu thư, nhưng từ lâu tôi đã quen được mẹ chiều chuộng, chăm sóc từng li từng tí, gói từng cái áo cái quần, bàn chải, thuốc men những lần tôi đi xa, quen được mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi chẳng hề thắc mắc và thậm chí đôi lần còn muốn được như em, được tự do tung tăng tự tại, thích làm những gì mình thích, thích đi thì đi, ở thì ở, chơi thì chơi. Tôi chưa hề nghĩ đến cái cảm-giác-bị bỏ-rơi của em. Thì ra có những điều rất đơn giản, rất nhỏ nhoi mà không phải người này có thì người kia cũng nhất định phải có.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về (…).
Cuộc đời là những con đường, và con người là những khách bộ hành, đi mãi đi mãi, vô tận, không bến bờ. Có lúc thấy xung quanh mình rất nhiều người. Nhưng đôi khi tìm mãi mà chẳng thấy ai, chỉ thấy một mình mình. Mệt mỏi, cô độc, chán nản, bơ vơ,…nhưng không được phép dừng lại. Sẽ có một cái đích mà ta phải vươn tới, phải vươn tới…bằng mọi cách. Và nhất định là ta sẽ tới, phải không em?