Những dòng này dành cho cô em gái Hậu cần đã đi cùng tôi 10 tháng.
Ấn tượng đầu tiên của anh với em là gì nhỉ, đơn giản lắm: XINH, BÉO. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến với anh khi anh đc chọn dẫn dắt Đội đi tiếp, áp lực lại dồn lên anh khi chưa có cho mình 1 ekip đi cùng. Em lúc đó bất chợt xuất hiện giống như 1 tia sáng len lỏi trong màn đêm. Đôi lúc anh vẫn tự hỏi là không biết vì lí do gì em lại chọn đi cùng anh- một gã đầu trọc lóc, trông ngáo ngáo lại hay xàm. Nhưng rồi anh nhận ra may mắn lớn nhất của anh là gặp được em. Mặc dù lúc đó còn đang nợ nần trồng chất nhưng em vẫn dám nhận vị trí đầy khó khăn này.
Nhiệt tình ngay từ cái vụ đi Noel, làm mọi thứ rõ ràng tường tận một cách anh không ngờ.
Rồi tiếp đến là Lì Xì Đỏ, được thấy em ngồi làm đồ trang trí mọi người, cười đùa vui với mọi người, anh lại càng vui vì anh ít thấy em cười.
Sau đó em có mon men ý định nghỉ nhưng anh đã kịp thời giữ được em lại,thật sự đó là lần làm anh rất lo lắng nhưng cuối cùng lại vui mừng vì em đã đi tiếp cùng anh em.
Sau cuộc nói chuyện ngắn của a vs e thì dường như bản năng Hậu cần của em bộc lộ thật, cái khí chất khi đòi tiền của Hậu cần không lạc đi đâu được, từ câu nói, ánh mắt, cái nheo mày cứ phải gọi là đúng chuẩn Hậu Cần.
Rồi mọi thứ cứ chảy chổi tiếp cho đến NCNA, em nói là em xin sẽ nghỉ sau NCNA, vì là do buồn vụ kinh doanh nhưng a lại may mắn giữ được em ở lại tiếp tục cùng anh em. Hôm đó điều làm anh buồn nhất ko phải là kinh doanh mà là em không ăn cơm cùng mọi người.

Rồi tiếp tục đến với MCV, em của lúc này đã rất bận, nhưng a vẫn cố xin em là đi cùng anh em tiếp. Cái bữa đi Núi Trầm là dành riêng cho em cùng một vài anh em khác nhưng thiếu em là cái anh buồn nhất. Anh ko dám nói rằng "Em hãy tham gia đi vì a tính đây sẽ là bữa tổ chức sinh nhật cho em" vì sinh nhật em mới qua. Nhưng em ko đi đc, a buồn lắm, nhưng lên tới nơi vẫn bảo ae phải gọi về cho em, em không đi thì mọi người vẫn nhớ đến em, vẫn hát cmsn em bình thường. Em luôn trong tim anh em đó em biết không. Giá như chụp đc cái ảnh màn hình lúc đó em khóc thì tốt, sau này có cái trêu. Nhắc mới nhớ em là đứa duy nhất trong BĐH hay phản đối kịch liệt các q.định của a, nhưng a lại ko bh nói là sao em hay phản đối a thế mà ngc lại càng quý em vì em thật sự quan tâm anh em thì ms cãi lại a. A bảo đi núi trầm ko mưa đâu nhưng em cứ cãi là mưa bằng đc nên a chuẩn bị cho ae đồ phòng mưa, e bảo sẽ lạnh nên a bắt ae mang áo ấm, chăn. Em lo ae đói nên e đưa thêm a kinh phí nhưng cái này thì a ko nhận dù a có cầm. A tự nhủ a sẽ không để em phải ứng tiền ra cho Quỹ Đội vì anh biết em đã hi sinh quá nhiều vì anh em. Đến hôm chính hội MCV em lại chọn ngồi dưới cái nắng gắt để bán đồ gây quỹ vững mạnh hơn và lại ko đc ăn cơm trưa cùng tất cả anh em.
Thấm thoắt lại đến vs Điểm ĐB, em lại đòi nghỉ và anh lại may mắn giữ được em, và lần này là lần a vui nhất.Em nói em định bỏ tiền để ứng thêm cho anh em có cái áo đẹp để mặc, em thì lại chọn chiếc áo mẫu lỗi, anh thật sự buồn vì ko giúp đc em nhưng anh tôn trọng nhưng anh vẫn giữ lời nói không để em được ứng tiền dù vs bất cứ lí do gì.
Và sau đó em được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí của 1 điểm hiến máu đặc biệt do tất cả anh em Đội làm nên. Ngày hôm đó em cứ cau có vs anh về vụ bàn ghế và nó lại làm anh lo lót đầy đủ vụ bàn ghế để lại thấy em cười. Kèm thêm hôm đó được thấy em ăn cơm cùng anh em, lần đầu tiên anh thấy.
Có thể em chả bh cười với anh nhưng mỗi khi em cười với bất kỳ ai đó trong Đội là anh lại vui vì nơi đây vẫn cho em niềm vui dù là nho nhỏ.

Cảm ơn em vì tất cả những điều vừa qua, vì đã tin tưởng gã trọc này. Có lẽ còn nhiều điều anh muốn nói hơn nhưng thôi. A ko muốn kể công em thêm nữa. Em có thể thầm lặng trước anh nhưng em không bao giờ thầm lặng trước mặt tất cả anh em đâu. Cảm ơn cuộc đời may mắn cho anh gặp em. Có nhiều lúc rất khó để nc vs em vì có lẽ do anh chưa hiểu em lắm, em sau này cũng có thể sẽ nhanh chóng quên anh nhưng em sẽ là một trong những người anh không bao giờ quên. Cảm ơn em(lần 3)