Em ah,


Mấy nay em có khỏe không?

Nay anh tình cờ đọc được chiếc confession trên Spiderum về một bạn nữ không may mất năm ngoái. Tự dưng cứ thấy bùi ngùi, đâm muốn đem mấy tâm tư này gửi theo câu chữ mà viết cho em vài dòng.


Nếu nhớ không nhầm thì anh cũng biết cô bé ấy, vì có đôi lần cô bé comment trong bài của anh, và một hai lần thấy trong những tấm ảnh đi off Spiderum. Cặp đít chai dày cộp, khuôn mặt hơi hơi bầu bĩnh với nụ cười lành như đất, trông cô bé có cái nét dễ thương của những mọt sách chính hiệu. Anh em còn chưa một lần gặp mặt, vậy mà giờ cô bé đã chẳng còn hít thở dưới cùng một bầu trời nữa rồi...

Thế mới thấy đời đâu có ai nói mạnh được gì, phải không em! Đúng như Seneca đã viết, cái chết luôn ở rất gần ta, nhưng ta thì vẫn cứ luôn chắc như đinh đóng cột là vì mình còn trẻ nên đường vẫn còn dài tương lai còn rộng, để rồi lại tiếp tục phí phạm thêm những giờ phút quý giá của cuộc đời này. Đã từ lâu, anh làm theo những gì anh Merc nói - mỗi ngày lại dành một chút thời gian để nghĩ về cái chết, để giờ đây có thể có chút vững tin mà nói rằng: Anh nghĩ cái chết không quá đáng sợ, nhưng đáng sợ là khi gần đất xa trời mình phải đối mặt với cảm giác hối hận vì đã uổng phí quá nhiều những năm tháng được sống trong đời!
Vậy nên, hãy cùng mỉm cười, trân trọng, và cố gắng sống một cuộc đời thật đẹp, thật trọn vẹn, không cần biết nó dài ngắn thế nào, được không em?
***
Đầu tiên
Vào mỗi sớm mai khi mặt trời lên
Đừng quá bận tâm về cái cảm giác tiếc nuối vì chỉ có một mình
Dùng một chiếc bánh bao để giải quyết nỗi bất an của bạn
Đừng lo lắng sẽ không có ai bước cùng bạn trong tương lai
Không có ai dừng chân bên bạn trong hiện tại

Thứ hai
Đừng chán ghét sự tầm thường của bản thân
Cũng đừng khiến mình không còn là chính mình
Bạn đã đi qua những năm tháng rối ren
Rồi nhận ra một ngày của mọi người đều giống nhau
Cùng đối mặt với một mặt trời

Thứ ba
Hãy làm quen và chấp nhận ưu, nhược điểm của bản thân
Và dành cho cuộc sống vốn chẳng có bao lâu thật nhiều tình cảm
Thế giới này đâu thể vì bạn mà đổi thay
Chỉ lo bản thân quá buông lơi theo tự nhiên
Hoặc nghỉ ngơi quá độ
...

A Dreamer