Người thầy đặc biệt.
Em xin cảm ơn chị Yo Le, không chỉ đưa em vào hoạt động viết cho em, chị lúc nào cũng cổ vũ và cho em cảm hứng, cảm ơn chị đã cho em ké chủ đề này ạ.
Người thầy đặc biết nhất với anh năm cấp 2 đó chính là người thầy dạy văn cho lớp anh vào năm lớp 9, vì anh vẫn còn sợ thầy nên sẽ không nói tên nha. Thầy ấy là một người thầy có tuổi, vóc dáng cao trung bình, để râu và tay thấy rất khỏe. Anh ấn tướng với thầy ngay từ những ngày đầu vào lớp, thầy là một con người vui tính, chu đáo và quan tâm học sinh những cũng vô cùng nghiêm khác và mạnh bạo, đứa nào điểm kém dưới mức thầy cho, láo lếu hay phạm lỗi là ăn tát ngay. Một cái tát của thầy lúc đó còn ghê hơn cả mười cây roi của mẹ anh, lúc nào cũng lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ.
Có lẽ hồi năm lớp 9 anh nổi bật vì hồi đó vui tính và nhoi nhoi lầy lầy, thầy là một trong những giáo viên đã để ý đến anh. Bài viết đầu tiên của lớp là một bài tự luận, tất cả những gì anh nhớ về nó đó là con số 5 màu đỏ cùng với câu nói ai dưới 6 điểm phải đi học phụ đạo. Cả 8 năm học sinh giỏi, chưa một lần nào anh phải đi học phụ đạo văn, lúc đó như cả thế giới sụp đổ vậy, vậy là hết giỏi rồi thật à?
Nhưng mà hóa ra học phụ đạo vui hơn anh tưởng, đó là lúc những thằng lớp tăng cường như tụi anh được thể hiện, thoái sức cười đùa, nói ra những chuyện cười cho thầy nghe. Chắc một phần bọn anh được thiên vị do cũng không thật sự quậy như bọn khác và vì thằng nào cũng sợ ăn tát nên không bao giờ dám đùa quá trớn. Thế là những buổi phụ đạo văn sáng thứ 7 của anh dần dà thành một thoi quen, mua đồ ăn, bánh trái vào lớp nghe thầy kể chuyện, giảng bài, được làm vô số đề bài hay, bao nhiêu trò đùa và cái tát đau đớn cứ thế thành kỉ niệm. Cho đến khi chính thầy bảo lớp anh không cần phụ đạo nữa, cái tin không biết nên vui hay buồn, sáng những ngày thứ 7 sau đó anh chỉ biết ngủ.
Sau này thì anh vào đội tuyển Lý lớp 9 của trường, và nhân dịp tình cờ, anh lỡ thích một bạn của đội tuyển Văn của thầy. Và tất nhiên, chẳng gì có thế qua được mắt thầy, chỉ sau một tuần tâm sự với đội tuyển Lý, cả hai lớp tăng cường đã được thầy anh tiết lộ cho biết người anh thích là ai. Tất nhiên là chuyện không phải như mơ, hồi đó anh chỉ là một thằng nhóc nổi bật nhờ tính hài hước, học hành thì tà tà, bạn kia thì là con nhà người ta, xinh xắn, học giỏi nên anh làm gì dám chủ động. Ấy mà thầy anh lại rất tin vào anh, những ngày ôn đội tuyển Lý gần phòng thầy, thầy lúc nào cũng đi qua hỏi han, không quên nhắn nhẹ rằng bạn kia đang học ở trên, thi thoảng còn bày mấy công việc để anh phải gặp bạn đó, khéo thầy còn báo cho cả lớp bạn đó luôn ấy. Thầy tốt nhất là lúc bảo bạn anh bắt anh qua lớp kia để làm quen và chào hỏi bạn đó, cơ mà lúc đó anh nhát quá nên đã trốn về, giờ nghĩ lại không biết lúc đó mình đứng lại thì sao. Nhưng với tất cả sự giúp đỡ, ủng hộ của thầy và bạn bè, anh vẫn không đủ can đảm, sau này thì anh rớt luôn đội tuyển, bạn kia thì anh quên mất rồi.
Sau này ôn thi lên cấp 3, thầy bảo sẽ nghiêm túc trong những tháng còn lại, tuy thế mà sự nghiêm túc của thầy chỉ vỏn vẹn 2 tiết, trong lúc đang giảng bài, thầy nhìn xuống thấy anh đang rén quá, anh chỉ biết nhe răng cười lại với thầy, cười mà lòng lo sợ ăn tát. Thầy mới cười rồi nói, nhìn mặt anh làm thầy thấy mắc cười quá, nghiêm túc không nổi, Thời gian ôn tập sau đó, anh hay được thầy kêu lên kể lại những văn bản ổn tập theo góc nhìn của anh (tất nhiên là anh sẽ có thêm mắm muối và nói tục, học sinh cấp 2 mà). Sau này có lần về thăm trường, thầy còn bảo mọi người tập trung để xem anh tặng quà cho bạn nữ kia, cơ mà hồi đó là anh trả nợ....
Khoảng thời gian đó rất vui và đặc biệt với anh. Giờ tuy đã lên đại học rồi nhưng anh vẫn nhớ mãi về thầy, về năm lớp 9 vừa đáng cười đáng khóc đó. Dạo này không về thăm trường, không biết thầy còn nhớ không nhỉ?
Không biết em có người thầy hay cô giáo nào ấn tượng không nhỉ? Hẹn gặp em sau nhé.
Trường cấp 2 đó đây, lâu lâu anh vẫn đi đón em anh ở đây