Hôm nay anh định viết về “Đạo”, sau đó là viết “một chiếc lá rơi”, rồi cuối cùng thấy một người bạn đăng status về Harry Potter nên thay đổi vào phút chót, viết một chút về bộ truyện này trong ấn tượng của anh.
Truyện này được dịch và xuất bản lần đầu ở Việt Nam vào cuối năm 2003, lúc đó anh đang học 12. Đây cũng là một trong những bộ truyện đầu tiên của giai đoạn chuyển đổi từ truyện tranh sang truyện chữ của anh. Trước đó anh chỉ toàn đọc truyện tranh thôi, mà Harry Potter lúc đó cũng chỉ xuất bản mỗi lần một tập nhỏ khoảng vài chục trang, nên rất dễ đọc. Khi đó anh cũng đọc kha khá truyện chữ rồi nhưng toàn là truyện ngắn thôi, các truyện dài thì trong ấn tượng là mấy bộ như Tây Du Ký, Tam Quốc Chí, rồi tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, Quỳnh Dao.. mấy cái đó đọc ngán lắm.
Truyện Harry Potter lúc đó ngoài dung lượng nhỏ gọn thì nội dung vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Đó là một thế giới ma pháp không giống với bất cứ hình ảnh nào mà anh từng thấy qua, nên rất là thu hút. Tập đầu tiên có tựa đề vô cùng ấn tượng: “Đứa bé không chết”.
Một đứa trẻ trúng phải lời nguyền của chúa tể hắc ám mà lại không chết, nghe thật là thần kỳ. Tại sao chúa tể hắc ám lại muốn giết đứa trẻ đó? Và điều gì khiến cho nó không chết? Đôi khi anh thấy người ta bình luận một cách ghen ghét và khó tin khi nhân vật chính của một bộ truyện nào đó vô tình nhặt được bí kiếp hoặc rớt xuống vực sâu mà không chết… nhưng điều đó hợp lí mà. Nếu chết thì cũng chưa chắc được làm nhân vật phụ trong một câu chuyện khác. Harry không chết, nên câu chuyện bắt đầu.
Harry không chết nhưng mồ côi mẹ và có một vết sẹo hình tia chớp trên trán. Để tạm rời xa thế giới phù thủy chờ trưởng thành, nó được mang gửi đến sống ở nhà dì. Dì nó tên gì anh cũng quên rồi, gia đình đều là dân muggle (là những người không biết đến thế giới ma pháp).
À, sẵn nói đến dân muggle thì có một giải thích thế này: thế giới này thật ra có pháp sư và họ dùng phép thuật ầm ầm. Đôi khi nếu lỡ có dân muggle nhìn thấy, sẽ có một bộ phận chuyên nghiệp đến “xử lí” xóa đi hình ảnh đó trong đầu muggle, nên xã hội nhân loại bình thường sẽ không biết là có pháp sư tồn tại. Có thật vậy không ta?

Harry sống trong căn phòng nhỏ ở cầu thang của nhà dì cho đến năm 6 (hay 7) tuổi, đủ tuổi để vào trường pháp thuật Hogwarts (nghe giống Havard nhỉ). Đầu tiên là đi đến trường qua sân ga số 9 ¾ - một bức tường nằm giữa ga số 9 và số 10, một dạng phép thuật kỳ ảo đầu tiên của truyện. Trên chuyến đi này Harry quen được mấy người bạn chí cốt từ đầu đến cuối truyện như Ron, Hermione, Neville (có gặp Malfoy – nhân vật phản diện - không thì anh không nhớ). Trên xe có các loại vật phẩm thần kỳ như kẹo đủ vị với các loại bánh trái kì dị khác.
Đến trường, đầu tiên là tiệc chiêu đãi học sinh mới và thủ tục chọn “nhà”: Gryffindor – Hufflepuff – Ravenclaw –  Slytherin. Trong đó hai nhà đầu tiên và cuối cùng là nổi bật nhất đại diện cho chính nghĩa và âm độc, còn hai ông còn lại thì đại diện cho các nhân vật phụ. Harry, Ron, Hermione đều vào Gryffindor.
Tiếp đến là các môn học, anh có cảm giác tác giả không tả cảnh đi học nhiều mà toàn trốn học đi chơi với lại hoạt động ngoại khóa là chính. Điển hình là môn quidditch. Môn này giống như bóng chày kết hợp với khúc côn cầu mà chơi trên chổi bay trên trời vậy, cũng khá thú vị.
Vì thích xen vào chuyện người khác và hay trốn đi chơi lung tung nên Harry nhiều lần vô tình phá vỡ các đường dây phục sinh của chúa tể hắc ám (tên thật là Voldermort nhưng không ai dám gọi tên mà phải gọi là “người mà ai cũng biết là ai đấy” (you-know-who)). À, Voldermort lúc đọc truyện anh tưởng tượng ngầu lắm, tới chừng lên phim xấu òm luôn.
Hình ảnh mà anh còn nhớ và thấy hơi ghê ghê là lúc một phân thân của Voldermort là con rắn bò trong đường ống đặt ngầm trong tường để di chuyển từ khu này sang khu khác trong trường Hogwarts. Với đoạn có ông giáo sư gì đó trong trường bị chiếm lấy thân thể, có nguyên một khuôn mặt khác phía sau ót của ổng. Hai đoạn đó tưởng tượng thấy khá là kinh dị.
Bọn ma quỷ thì anh cảm giác tác giả cố tình mô tả cho con nào cũng có vẻ đáng yêu hoặc hài hước hết, hơi mất hứng một chút.
Harry cứ đi học hết năm này đến năm khác, phiêu lưu qua các vụ việc li kỳ, yêu Ginny - em gái của Ron, qua vài tập thì đến trận chiến cuối cùng, phe hắc ám phục sinh Voldermort và quấy rối thế giới loài người, phe chính nghĩa phải chống trả và tháo chạy, có vài nhân vật chính hi sinh, rồi Harry tiêu diệt Voldermort?! Anh chả nhớ truyện kết thúc thế nào luôn.
Đến thời điểm hiện tại, dù đã có khá nhiều truyện, phim với những thế giới giả tưởng đặc sắc khác, nhưng thế giới của Harry Potter vẫn mang nét độc đáo riêng của nó. Thật khâm phục bà J.K.Rowling. Điểm hạn chế của thế giới phép thuật này, theo anh nhận thấy, là việc tác giả không xây dựng nhân vật trong thế giới đó mà xây dựng thế giới xoay quanh nhân vật và cốt truyện. Nghĩa là khi nào cần cái gì thì sẽ nghĩ ra và thêm vào cái đó miễn sao hợp lí và hỗ trợ tốt nhất cho cốt truyện là được. Điều này cũng bình thường thôi nhưng nếu nó là một thế giới rõ ràng hơn và bao trùm toàn bộ cốt truyện cũng như nhân vật thì sẽ hay hơn nữa.
Truyện này gây ấn tượng và hứng thú với anh chủ yếu là ở các phần đầu, còn về sau thì không thấy gì mới mẻ nữa mà chỉ là diễn biến kịch tính giữa các nhân vật là chủ yếu. Dù anh chỉ đọc qua một lần và không đọc lại, phim cũng không thích xem nhưng Harry Potter là một bộ truyện hay, đáng đọc. Hồi đó mỗi tuần ra một tập tí xíu, đọc hết rồi lúc nó ra trọn bộ thành mấy cuốn dày cộm mới hết hồn.
Harry Potter là một bộ truyện dài, qua suốt mấy năm học của Harry Potter từ nhỏ đến lớn luôn. Những điều anh kể chỉ là những ấn tượng anh nhớ được thôi, ngoài ra còn rất nhiều thứ hay ho như tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, tình cảm gia đình, tranh đấu, kịch tính, cảm động… Nếu em thích đọc sách và chưa đọc Harry thì thử đọc xem nhé, không phí công đâu.
17.12.2019