“When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it”.

“Khi bạn mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để trợ giúp bạn đạt được nó”. Đây là câu trích dẫn nổi tiếng của tác giả Paulo Coelho trong “Nhà giả kim”. Có thật là cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp đỡ một người khi họ mong muốn điều gì đó không? Điều đó có sẽ xảy ra. Còn điều chắc chắn sẽ xảy ra là luôn có một ai đó nhảy ra bàn tán, chê bai, chỉ vẽ làm ta đi lệch hướng, luôn có những sự cản trở, điển hình là cụm từ “ảo tưởng sức mạnh” hoặc “ảo tưởng” nói chung.
Khi một người không thể làm được điều gì, hay không có được thành tựu nào đó, thì họ thường có xu hướng mong người khác cũng không làm được như họ, hoặc ít nhất là không tin tưởng người khác làm được. Họ muốn người khác nghĩ rằng họ giỏi và không muốn tin người khác giỏi. Những người này là người luôn dùng các câu kiểu như “Nghe ảo vậy”, “Đừng ảo tưởng nữa”.
Thực tế là những người thay đổi thế giới này luôn nghĩ về những điều mà đa số nhân loại cho là ảo tưởng, rất nhiều người đã ảo tưởng như vậy, và nhiều người trong số đó đã và đang biến các ảo tưởng đó thành hiện thực.
Thế giới này đang thay đổi rất nhanh trong 20 năm trở lại đây, và sẽ càng kinh khủng hơn trong 20 năm tới.
Hai mươi năm trước đâu có mấy người nghĩ được rằng điện thoại có thể không cần dây, có thể có màn hình và đủ thứ tiện ích như vậy. Còn hiện tại thì Elon Musk đã chế ra loại xe hơi chạy bằng điện xịn nhất thế giới, đang phủ sóng wifi miễn phí toàn cầu bằng vệ tinh, nghiên cứu đưa con người lên sao hỏa, đào các đường hầm dưới lòng đất để xe hơi có thể chạy nhanh hơn và tránh tai nạn giao thông…
Một số người khác thì nghiên cứu các lĩnh vực y học như các cách thức kéo dài tuổi thọ, thậm chí họ còn tìm cách chế tạo ra một cơ thể khác để có thể thay thế cho cơ thể đã lão hóa hoặc bị tổn thương. Ở Nga người ta nghiên cứu một dự án khiến con người có thể sống đến 200 tuổi.
Đã có những chiếc xe bay như trong phim khoa học viễn tưởng, có những con chip được cài dưới da để người quét thẻ thanh toán tại các dịch vụ công cộng, chẳng mấy nữa sẽ có các màn hình ảo để thao tác như trong The Matrix..
Mấy thứ này là gì nếu không phải là ảo tưởng?
Ảo tưởng là suy nghĩ về những thứ không có thật. Người ta nghĩ về nó theo hướng tìm cách biến những điều không có trong hiện tại trở thành sự thật, thì có gì mà không nên. Những điều chưa ai làm được, chưa có ai tạo ra thì đâu có nghĩa mình không thể làm ra?! Nếu các nhà khoa học, các kỹ sư, bác sĩ… không theo đuổi những ảo tưởng của họ, thì những người giàu chỉ có thể là chủ quán cà phê.
Đó là nói về những suy nghĩ vượt thời đại. Còn có những điều mà nhiều người đã làm được, nhưng rất khó khăn, và khi một ai đó muốn làm thì cũng bị cho là ảo tưởng. Người ta sẽ nói rằng anh không thể thành công đâu, anh không có tư chất, không có hậu trường, không có điều kiện, tuổi quá lớn hoặc quá nhỏ, không đủ cao, không khéo léo, giọng không hay, ý tưởng không tốt…
Người thất bại luôn nhìn về lí do thất bại để mà ở lại, còn người thành công là người tìm lí do để thành công để theo đuổi. Nếu như thất bại, họ sẽ thử lại một cách khác. Cứ vậy mà làm tiếp thôi. Một sự nghiệp vĩ đại không phải là một việc được hoàn thành trong 10 năm hay 50 năm, mà là một việc làm cả đời chưa hết. Khi mình có thể làm một công việc nào đó cả một đời một cách say mê, cuộc đời của mình đã đủ trọn vẹn và hạnh phúc rồi.
Paulo Coelho nói rằng cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để trợ giúp cho mình, nếu mình mong muốn một điều gì đó. Có lẽ điều kiện để xác định xem mình có thật sự mong muốn điều đó hay không, một bài kiểm tra của vũ trụ trước khi nó hợp sức để giúp mình chính là việc vượt qua những trở ngại của xã hội, của những người thích nhận xét người khác “ảo tưởng” như vậy.
Có câu nói rằng “Những con chim trong lồng nghĩ rằng việc bay lượn là một điều bệnh hoạn”. Đừng để suy nghĩ tiêu cực của người khác tác động và cản trở bản thân mình, vì chỉ có mình mới đi con đường của mình thôi.
Tuy nhiên phải nói rằng cũng có những trường hợp thật sự ảo tưởng. Ta đi theo những hoài bão, ước mơ, những điều khó khăn và chưa có trong thực tế cũng không sao cả, nhưng cần bước đi bằng sự tỉnh táo, cần biết mình đang ở đâu, mình có những gì và hành trình đó sẽ cần phải đi qua những trạm dừng nào, đi trong bao lâu… Mọi thứ cần phải được tính toán, đo lường, quan sát, kiểm tra, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và tiếp tục cố gắng.
Nếu như một lúc nào đó mình cảm thấy con đường đã chọn không còn phù hợp nữa, thì cứ dừng lại và tìm một đường khác để đi. Có nhiều trường hợp vì lỡ chọn rồi nên phải cố mà đi, nhắm mắt mà đi tiếp, rất khổ.
Còn nếu con đường đó là đúng, thì dù nó xa xôi cách trở bao nhiêu, thì mỗi bước chân về phía trước cũng đều là hạnh phúc. Việc đến được với ước mơ không vui bằng việc đi về phía nó đâu em.
07.12.2019