Đối với chuyện tình cảm, người ta thường tránh né, bỏ qua nếu thấy rằng nó chỉ là tạm bợ, không thể dài lâu. Ngược lại, khi làm một việc gì đó để thành công, như rèn luyện một thói quen tốt, người ta lại ngán ngại khi việc đó đòi hỏi thời gian lâu một chút. Đa phần họ muốn thấy kết quả cụ thể và trong thời gian sớm nhất có thể.
Những việc như giảm cân, rèn luyện thân thể và trí óc thì làm sao có thể có kết quả ngay được, chúng đều cần một quá trình kiên trì theo đuổi. Còn ngược lại, tình cảm thì nó là điều xảy ra trước khi bắt đầu một mối quan hệ, chứ đâu phải xác định xem đối tượng này có thích hợp xây dựng mối quan hệ nào không rồi mới trao tình cảm cho họ?

Có câu chuyện nói rằng: trên đời có ba việc: việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Và con người khổ là vì quên mất việc của bản thân, xen vào việc của người khác và lo lắng cho việc của ông trời. Muốn hết khổ thì chỉ cần làm đúng: quan tâm việc của bản thân, không xen vào việc của người khác và đừng lo lắng về những việc của ông trời.

Người ta hay nói về vô thường khi có đám tang của người quen qua đời một cách đột ngột, còn khi khác thì quên.
Người ta nói về nhân quả mỗi khi muốn trù ẻo cho một ai đó đã đối xử tệ với họ sẽ gặp hậu quả, chứ không nghĩ nó vẫn tồn tại mọi lúc, mọi nơi, cả trong mọi hành vi ứng xử và trong suy nghĩ của chính mình.
Người ta thích sự ổn định và xem đó là mục tiêu của cuộc sống, vì những thay đổi luôn cần sự vận động để thích nghi, điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu và bất an. Từ “tạm bợ” được dùng như một nghĩa tiêu cực để chỉ những điều không chắc chắn, không lâu bền.
Người ta chán ghét và sợ những gì mang tính tạm bợ trong đời, đặc biệt là các mối quan hệ. Thế nhưng bao lâu là tạm bợ? Một lần gặp gỡ? Hay một vài tháng? Hay vài năm?
Nói về tạm bợ, thì cuộc đời này cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Những thứ ta xem là to lớn chỉ là lớn đối với ta, những ký ức dài lâu nhất cũng chỉ là khoảnh khắc trong dòng thời gian vô tận của vũ trụ này. Chúng ta đều sẽ tan biến. Vô thường vẫn luôn tồn tại nên đâu ai chắc được ngày mai mình vẫn còn ở đây. Thế thì một lần gặp gỡ với mấy năm thời gian lại có gì khác biệt?

Những điều ý nghĩa và đáng nhớ, chỉ cần xuất hiện một lần trong đời là đủ, bất kể là bao lâu.

Có những loài côn trùng hay vi sinh vật mà cả vòng đời của nó chỉ trong một hoặc vài ngày. Cả đời nó chỉ là được sinh ra – lớn lên – giao phối, sinh sản – rồi chết. Thật đơn giản và nhàm chán?
Nếu vòng đời đó kéo dài ra 60 – 70 năm thì sẽ khác biệt như thế nào? Ngoài những việc nói trên thì chúng sẽ xem TV, mua sắm, ăn uống, đi du lịch, xem gameshow và khoe mẽ hay than vãn trên mạng xã hội?
Trong nhà Phật có câu “Nhất sa nhất thế giới” – mỗi hạt cát là một thế giới, hay số thế giới nhiều như số hạt cát vậy. Thử tưởng tượng rằng tinh cầu này của chúng ta cũng chỉ nhỏ bé như một hạt cát trong mắt một loài khổng lồ nào đó có tên là loài X chẳng hạn. Loài X đó có thể phát hiện ra chúng ta, hoặc chưa. Và họ có thể dùng các loại phương thức đo đạc nào đó và quan sát ta như cách ta quan sát các loài côn trùng nói trên, rồi cảm thán sao con người thật yếu ớt, vòng đời của chúng thật ngắn ngủi, đã thế lại còn lắm khổ đau. Và tinh cầu nơi loài X đó sinh sống, lại cũng có thể chỉ như là một hạt bụi trong mắt loài Y nào đó..
Đa phần con người chẳng ai muốn sống hơn trăm tuổi, họ bảo rằng khi đó cơ thể và trí não đều không thể hoạt động tốt nữa, sống thêm khổ. Và có lẽ một nguyên nhân quan trọng là người ta chỉ có thể chịu đựng vợ hoặc chồng của họ chừng ấy năm là cùng.
Hôn nhân là một điều khó khăn đối với những tâm hồn mơ mộng. Vì mối quan hệ vợ chồng sẽ thay đổi theo từng thời kỳ của tuổi tác, có khi là những người bạn, có khi là đối tác làm ăn, đồng nghiệp nuôi con, cũng có khi chỉ là người lạ ở chung nhà.
Nếu con người có cuộc sống vài trăm năm, vài ngàn năm, có lẽ chẳng ai còn hơi sức mà đặt ra hôn nhân nữa.
Như vậy có thể nói tạm bợ là một điều không được hoan nghênh, còn vĩnh hằng lại thật sự là một nỗi sợ?
Cũng giống như câu chuyện kể trên thôi. Chúng ta sẽ không khổ đau nếu không để tâm mình nhầm chỗ. Có những việc là của ông trời, ví dụ như vũ trụ này của chúng ta có phải là hạt cát trong mắt loài X hay không, loài người chúng ta có phải chỉ nhỏ yếu như là sâu kiến, hay số mệnh ta có thể sống được mấy mươi năm… những việc của ông trời ta có thể tìm hiểu và suy đoán cho vui, còn khi phát sinh ý niệm  rằng nó tốt hay xấu, dài hay ngắn hoặc muốn nó phải thế này thế khác thì chỉ có tự làm mình khổ mà thôi.
Sống cuộc đời của mình mà cứ nhìn xem người khác đang sống ra sao để tranh đua với họ, ngưỡng mộ hay khinh bỉ người khác vì cách sống của họ mà không quan tâm đến đời sống của riêng mình thì sẽ mãi mãi chìm trong niềm vui, nỗi buồn một cách tiêu cực và bị động.
Cuộc sống hay một mối quan hệ tình cảm dù có thể kéo dài đến thiên thu, nhưng ta không sống ở đó trong một khoảnh khắc, hoặc là ngay lúc này ta không cảm thấy được yêu thương, thì vĩnh hằng đó có nghĩa gì.
Và ngay lúc này đây, khoảnh khắc này là tạm bợ hay là vĩnh hằng?
Nó là tất cả những gì ta đang có, và đang mất.
04.12.2019