Chẳng biết đặt chữ gì cho em. Anh là người sống theo cảm hứng và sự tò mò, trước giờ vẫn vậy, hầu hết anh chẳng bao giờ nghiêm túc trong một chuyện gì, anh sẽ cao hứng lên và gom hết quyết tâm để làm gì đó. Điều đó nhiều khi cũng có lợi, anh có thể làm việc một cách vui vẻ, nhanh chóng với năng suất cao. Nhưng cũng có cái hại, anh không thể làm hết công suất với những việc anh không thích và sẽ làm nghiêm túc. Nhiều lúc muốn sửa mà không biết sao giờ.

Nói chứ dạo này anh gặp nhiều người, từ người cũ cho đến người mới, từ vui vẻ cho đến khó chịu. Có bữa đi học, ngồi xàm xàm quen được hai thằng bạn mới, hôm mưa gió vẫn đợi mình đi về chung, bữa nào cũng kêu mình kể chuyện và chỉ bài cho, anh thấy như kiểu đại học với anh giờ cũng đã bớt khổ, do có người chịu khổ cùng. Vậy mà bữa gặp mấy em nhỏ hơn, các em ai cũng vui vẻ, trừ mấy em cắm mặt vào điện thoại, ngồi trong phòng đeo khẩu trang đội mũ, anh thì đúng là không có quyền phán xét các em. Anh chỉ thấy buồn cười, tuị lớn như bọn anh chỉ mong được lắng nghe, mở lòng, được nói về mình,chỉ cần thế và chút tốt đẹp là ngầu lắm rồi, các em thì nghĩ im lặng, khép mình và lạnh lùng mới đúng là ngầu. Nghĩ cũng buồn cười, anh hơn mấy em chưa đến 5 tuổi mà.

Nay là 20/10 rồi, anh biết là nếu có hỏi, em cũng sẽ giả vờ như không biết để anh được mở đề với. Nay lướt dạo dạo trên facebook, có nhiều bài nói rằng nếu không phải là phụ nữ thì tặng quà trong ngày này làm gì, người thì kêu giờ đã bình đẳng rồi mà vẫn còn người cho nữ, thế sao không có cho nam. Có lẽ trong một giây phút nào đó, người ta bất mãn hay nóng nảy gì đó mà nghĩ vậy thôi nhỉ? Đối với em và anh, chẳng ai nghĩ ngày này cần phải có quà, chỉ cần hôm nay, anh nhường em hơn một tí, quan tâm em nhiều hơn và lắng nghe em kể chuyện buồn vui là đủ. Dù gì phái nữ vẫn đáng được yêu thương mà.

Thôi nay xàm xàm thế do chẳng biết viết gì cụ thể cho em, chúc em 20/10 vui vẻ, ngày càng dễ thương, nhớ chúc mẹ, cô, dì, mợ và cả bà nữa em nhé. Hẹn gặp em sau.
Cảm ơn em Su đã cho mượn ảnh.