Em à!
Hôm nay của em thế nào? Nhớ anh không? Nay đi uống trà sữa với chị à? Có tập thể dục như anh bảo không? Mấy nay có phải gọi điện cho học sinh nói chuyện không?
Hôm nay của anh à? Anh dạy lúc 9h vì hôm qua lại ngủ muộn. Nay không phải đi làm nên anh có thời gian ở nhà để đọc, để học. Nhưng vẫn không học được gì nhiều, vì cái thói trì hoãn nó lại ám anh. Facebook, Instagram, Youtube,... những thứ giải trí trong chốc lát nó làm chậm bước chân anh. Mạng xã hội phát triển nên cái khoảng thời gian "chán" của chúng ta bị mất đi. Con người không để đầu óc được "chán" vì những thứ giải trí luôn có sẵn, chỉ cần cầm chiếc smartphone lên là cả thế giới thú vị hiện ra trước mắt, rồi cứ thế lướt lướt, không thể rời màn hình ra được, dù cho họ điều đó là không tốt, chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Cái "chán" đã bị mất đi ấy, nghe nó chán vậy, nhưng thực ra lại tốt cho chúng ta em à, lúc ấy não bộ được suy nghĩ, được làm việc, đó mới là lúc những ý tưởng làm thay đổi nhân loại ra đời. Có thể nói là mạng xã hội đang chi phối chúng ta chứ không phải là ta đang sử dụng mạng xã hội nữa em à. Ví dụ như hôm nay anh học được ở 1 video trong khóa học quảng cáo Facebook, nếu em tìm kiếm quần chip trên google, shopee hay nhắn tin cho anh, nói chuyện với chị gái về cái quần chip, thì lúc sau New Feed của em sẽ có đầy những quảng cáo của các loại quần chip. Facebook đã sử dụng cookies trên trình duyệt mà em đang sử dụng để thu thập dữ liệu của em. Có thể nói là mọi thứ em gửi : tin nhắn, hình ảnh, video,.. Facebook đều lưu trữ lại hết. Điều quan trọng là thông tin của em có đủ quan trọng để Facebook có thể bán cho 1 bên thứ 3 hay không. Hãy là 1 người sử dụng thông thái em nhé.
Nay tự nhiên ngồi nghĩ, lại có hứng muốn khởi nghiệp ở quê em à. Ở Hà Nội, nơi đất chật người đông, thì khi người ta có cơ hội, nếu không vì lợi ích của họ thì chắc họ cũng không cho mình. Ở nơi người đông như kiến, tranh nhau từng mét đường để chạy xe, từng khách hàng để kinh doanh, người ta đến đấy là vì cơ hội kiếm tiền, chứ ai rảnh là chỉ đường làm ăn cho mình. Cứ ngỡ là vui, là sướng, là an toàn với các tiện nghi đô thành, thực chất là lãng phí thời gian. Nhưng đấy mới đang là suy nghĩ của anh thôi em à. Mội thằng con trai, kiến thức hạn hẹp, kinh nghiệm bằng không, bản lĩnh chưa có, đến 1 công việc ngon lành còn chưa kiếm được thì đòi lấy cái gì mà khởi nghiệp em nhỉ. Nhưng cứ nghĩ thế thôi, mình có hoài bão là tốt, phải không em? Anh sẽ cố gắng những năm tuổi trẻ này mà tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm để khi đủ bản lĩnh, nhìn thấy được cơ hội, thì anh sẽ quất liền. Anh sẽ về quê, làm giàu thêm cho tỉnh Nam Định mình, không thể để thua kém các tỉnh bạn được.
Nay anh có đọc được 1 câu chuyện hay, muốn chia sẻ cho em đọc cùng.
Có lần, ông A bỏ quên chiếc điện thoại (không cài mã khoá) trên xe tắc-xi. Ông liền gọi điện theo số của mình, một người vừa nghe xong liền cúp máy. Một lát sau, ông A dùng ĐT khác gửi tin nhắn bày tỏ, muốn “mua lại” chiếc máy vì trong đó chứa nhiều dữ liệu kỷ niệm. Một tiếng sau, ông A nhận được tin hẹn để trả lại (từ số máy riêng đang dùng của người thanh niên kia). Khi đến gặp và nhận được điện thoại, ông A muốn trả tiền để cảm ơn, nhưng anh thanh niên vội bỏ đi. Sau khi nghe ông A kể, phóng viên gọi điện cho anh thanh niên thì nhận được câu trả lời: “Thật ra tôi không định trả lại, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này dù đang làm ăn rất khó khăn nhưng vẫn tặng một khoản tiền lớn cho khu vực bị thiên tai, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình. Tôi vốn là người bình thường nên rất ích kỷ, xưa nay không cho ai cái gì cả. Tôi biết mình không nhân hậu như ông A nhưng tôi cũng không thể bất nghĩa".
Em có thể bảo ông A may mắn. Nhưng may mắn đó đến từ chính lòng nhân hậu, yêu thương của ông. Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ trong suốt những năm tháng người ấy sống. Tình yêu thương thì có thể lay động cả đất trời.
Cũng có 1 câu chuyện tương tự như thế. Cùng đọc nhé em.
Có một tên cướp đi vào một ngôi làng. Nó ẩn nấp vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng, (người mà nó tin rằng rất giàu có), dự định đến khuya sẽ bắt ông nói ra chỗ cất của cải, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật. Đêm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của một đứa trẻ đang bệnh rất nặng từ làng bên cạnh cầu cứu. Lúc ấy là vào mùa đông, ngoài trời đang bão tuyết, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm, trời đã quá khuya, trong khi ông đã có một ngày quá mệt mỏi. Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì làm sao. Vậy là ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão. Rồi ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?” “Tôi xin lỗi đã để ông chờ. Mời ông vào nhà, trời hôm nay lạnh quá.” – Bác sĩ đáp. Tên cướp nói: “Không phải. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng hôm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi xấu hổ vì định làm hại một người như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông còn cứu cả tôi nữa”.
Có 2 điều anh học được từ phim Forest Gump, nó cũng liên quan đến 2 câu chuyện anh trích dẫn ở trên. Tiện đây, anh review luôn nhé. Nói là review vậy chứ thực ra chỉ có những bài học anh học được thôi.
Điều thứ nhất là tình yêu thương. Trong suốt bộ phim, nếu như không có tình yêu thương, động viên của mẹ và cô bạn Jenny thì chắc chắn Forest Gump, 1 cậu bé có chỉ số IQ 75 và bị vấn đề về xương sống không thể có được những thành tựu để đời như vậy.
Mẹ luôn bảo vệ và yêu thương cậu hết mực, tìm mọi cách để cậu có thể thụ hưởng một sự giáo dục bình thường, dạy dỗ cậu bằng cách dễ dàng hiểu được nhất. Còn Jenny là nguồn động lực giúp cậu vượt qua những lúc khó khăn, mỏi mệt trong cuộc sống.
Điều thứ 2 là thái độ sống : biết cho đi. Forrest luôn làm mọi thứ bằng trái tim, bằng tất cả những gì cậu biết, dù nó rất đơn sơ và cậu chưa từng cố giữ lấy điều gì cho riêng bản thân mình, từ vật chất cho đến những mối quan hệ, cậu suy nghĩ đơn giản là mình cần cho đi. Bộ phim mang đến cho anh một triết lý sâu sắc rằng hãy sống và biết cho đi, những gì mình cho đi không phải là sự mất mát mà là của cải quý giá, là điều trân quý trong cuộc đời. Bộ phim truyền đạt ý nghĩa to lớn về lòng trắc ẩn giữa người với người, sự sẻ chia, cứu giúp lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn.
Tại sao chúng ta lại phải biết chia sẻ, cho đi?
Bởi vì “không có ai nghèo vì cho đi cả”. Ngày chúng ta đến trái đất, chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì. Ngày nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vậy. Kể cả nếu người được ta giúp có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn, hãy xem như ta có thêm bài học, để sau này ta biết phân biệt được đâu thật sự là người ta nên giúp, cần giúp. Họ lừa mình thì cũng chỉ dăm ba lần, chứ đâu thể lừa mãi cả đời mà căng thẳng, nói lời nghiệt ngã đắng cay.
Em ạ. Em có quyền từ chối việc cho đi, vì không ai ép buộc. Nhưng đã cho đi rồi thì không tính toán chi nhé. Một khi đã cho người ăn xin thì số tiền đó đã thuộc quyền sở hữu của họ, họ có vô ăn phở ngon cũng có sao, đời người có bao nhiêu năm sống trên trái đất, thôi thì cho người ta được sung sướng một chút. Họ đã hạ mình xuống làm hành khất, đã hạ hết sự tự tôn của họ, sao mình còn so đo, tính toán, phải - trái với họ. Cho, là quên. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp rất cao mới có.
Hiện tại, đó là 2 điều anh học được từ bộ phim. Có thể khi xem lại thì anh sẽ học thêm được bài học nào đấy, khi đó anh sẽ kể tiếp cho em nhé. Phim đơn giản, mà ý nghĩa lắm. Em thử xem 1 lần đi nhé.
Hôm nay đến đây thôi nhé. Hi vọng em, độc giả duy nhất của anh thích những bài viết nhàm chán này.
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
23:25
30/10/2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất