Em à!
Hôm nay của em thế nào? Có lượn lờ phố xá không? Có đi thì nhớ mặc áo ấm vào nhé. Nay có tập thể dục như anh bảo chưa? Nếu chưa thì đứng dậy squat luôn 10 cái cho nóng. Em có lịch đến trường làm việc chưa? Hay khi nào có thông báo cho học sinh trở lại thì trường mới có thông báo? Ở phòng cả ngày chắc đang cày phim gì đúng không? Lấy tài khoản Netflix của anh mà xem, nhiều phim, dễ mở hơn, chế độ nét full HD, em xem đến đâu nó lưu đến đấy. Tí anh để ở cuối bài nhé. Mẹ có đồ gì gửi lên cho em à, bảo mẹ thứ 2 anh lên lấy rồi mấy nữa lên anh đưa cho.
Sáng nay anh lại dậy muộn. 9h anh mới dậy đi làm, do đêm qua thức muộn quá. Đi làm cậu mợ lại không nói chuyện với nhau câu nào vì hôm qua giận nhau. Buồn cười lắm. Làm nốt nay, mai anh lại ở nhà học vì hàng sắp xong rồi, thợ làm trần thì vẫn cách ly trên nhà chú Quang. Chắc mai, kia là hết phong tỏa trên thị trấn thôi. Từ hôm dán giấy cách ly, nhà anh càng ăn uống nhiều hơn ấy, mấy ông nhà bị dán giấy uống với nhau. Qua ăn cá nướng, nay ăn tiết canh vịt với nhúng lẩu. Toàn món em không thích thôi.
Nay anh chỉ đọc được chút về nỗi sợ chết. Nhiều suy nghĩ trong đầu anh cứ đến rồi đi, đến rồi đi, anh không tập trung được. Để anh kể em nghe anh đọc được gì nhé.
Chắc em vẫn nhớ niềm vui khi em lột bỏ bộ đồ của một cô bé và khoác lên mình bộ trang phục uy nghiêm của người trưởng thành. Tương tự như thế, niềm vui xen lẫn tự hào sẽ đến nếu em có thể từ bỏ tâm trí bất định dễ thay đổi của một cô bé, và để triết học chính thức ghi nhận em như một người trưởng thành. Vì thời trẻ trâu, hay chính xác hơn (và tệ hơn), là cái tính khí trẻ con, chưa chắc đã thực sự chấm hết với rất nhiều người. Thật nguy hiểm khi một người có quyền lực của người lớn nhưng hành xử theo tâm lý của trẻ con, hay thậm chí của đứa bé mới sinh. Trẻ con sợ hãi trước những thứ tầm phào, trẻ sơ sinh sợ hãi trước những thứ chúng tưởng tượng. Trớ trêu là với rất nhiều người trưởng thành, họ sợ cả hai.
Ngẫm về nó một chút, và em sẽ hiểu rằng những thứ tưởng chừng như rất đáng sợ, thực ra lại là những thứ chúng ta không có một lý do gì để phải sợ cả.
Hãy nghĩ đến nó (cái chết) mỗi ngày, để chắc chắn rằng em có thể đối mặt với nó một cách thanh thản. Nhiều người cố níu kéo sự sống giống như người bị lũ kéo cố bám víu ngay cả ngọn cây khô hay cọng cỏ.
Nhưng hầu hết đều bị quay cuồng với cả hai thứ: nỗi sợ chết và những đau khổ của cuộc sống. Nhiều khi người ta không muốn sống nữa, nhưng bảo chết thì họ lại sợ
Bỏ đi được những sợ hãi ấy (về cái chết), và em sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Không thứ gì ta sở hữu thực sự có lợi cho ta nếu ta không tự nhủ và chuẩn bị (trong tâm tưởng) rằng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Và trong mọi mất mát, cái chết là thứ dễ chịu đựng và chấp nhận nhất, vì (dường như) khi cuộc sống chấm dứt, em sẽ không thể nhớ đến nó nữa.
Hãy thẳng thắn mà nhìn vào sự thật này đi: kể từ giờ phút được sinh ra, cuộc đời em, từng giây từng phút, luôn hướng đến điểm cuối cùng ấy.
Hơn nữa, sợ chết chính là lý do khiến thời gian quý báu của ta bị mất đi giá trị của nó.
Anh lại để bộ phim ngày mai review nha, tại đầu anh nó nhức từ tối giờ, không tập trung được.
Anh gửi tk netflix nhé :
ID: [email protected]
Password: 123123
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
1:40
30/10/2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất