Hồi tháng 12/2018, có vụ 152 người Việt Nam trong một đoàn du lịch sang Đài Loan đồng loạt “mất tích”, về sau mới biết đó là do người ta cố tình sang du lịch rồi trốn lại để lao động bất hợp pháp ở Đài Loan. Trường hợp này cũng khá tương đồng với vụ 39 người đi Anh, chỉ là 152 người kia không chết. Lúc đó phía Đài Loan tạm thời ngừng cấp visa cho Việt Nam trong thời gian điều tra, và xếp hạng hộ chiếu của Việt Nam cũng rơi vài bậc. Khi đó anh có viết một bài về vụ 152 người và “văn hóa tự nhục” của một số người Việt ta.
Nói về tự hào, thì người ta có thể tự hào vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thậm chí không tự hào vì điều gì hết cũng chẳng phải là có tội. Anh cho rằng tự hào vì những điều mà người khác mang lại cho mình như một dạng tỏ lòng biết ơn thì sẽ là tốt nhất.

Doug Stanhope nói “Nationalism does nothing but teach you to hate people you never met, and to take pride in accomplishments you had no part in.” (Chủ nghĩa dân tộc không làm gì khác hơn ngoài việc dạy ta ghét những người ta chưa bao giờ gặp và tự hào về những thành tựu mà ta chẳng có chút đóng góp nào.)

Hôm qua Nas Daily có đăng một video clip về Việt Nam, bảo rằng Việt Nam là một đất nước hạnh phúc vì một số nguyên nhân như: không có bạo lực, khủng bố, có món phở, có cà phê, có thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, và có những cuộc nhậu thật vui. Video này dẫn ra hai luồng ý kiến trái ngược của những người đang tự hào và tự nhục - theo một cách cực đoan như hai mặt của chủ nghĩa dân tộc nói trên. 
Về video của Nas, có lẽ do anh trông đợi nhiều hơn thế, nên có phần thất vọng. Cảm giác có phần hụt hẫng và thiếu thiếu thứ gì đó không rõ... Điều anh không đồng tình nhất trong đó là việc ăn nhậu lại được đưa lên làm một lý do để người Việt hạnh phúc, mặc dù nó là thực tế...
Tự nhục là khi có một việc gì đó xấu do người Việt nào đó gây ra, tự nhiên người Việt khác chạy ra xin lỗi cộng đồng quốc tế, hoặc người khác lôi các thói xấu khác trong quá khứ ra để thở dài ngán ngẩm về hình ảnh người Việt, hoặc là trong những video nói về sự tươi đẹp hay hạnh phúc thì họ lại xuất hiện với những dẫn chứng và minh họa hoàn toàn trái ngược để phủ định như trong video của Nas.
“Tự hào” thì hoàn toàn ngược lại, khi được người khác khen ngợi một điều gì đó, hoặc có một vận động viên đạt giải nào đó trong cuộc thi quốc tế, hoặc có danh nhân, chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng nào đó “gốc Việt” dù chẳng ở VN ngày nào, thì lập tức share lấy share để mà tự hào. Dễ hiểu là những video đơn giản kiểu “lý do nên lấy con gái/trai tỉnh X” lại được share nhiều, những thứ về người VN thì càng nhiều hơn thế.
Tự hào với tự nhục kiểu chủ nghĩa dân tộc như vầy, rõ ràng chỉ là hai mặt trái ngược, chứ bản chất cũng đều cực đoan như nhau. Những người khi còn ở phe “tự hào”, đến lúc nào đó phát hiện ra nhiều thứ thực tế không đơn giản như họ thấy lại quay sang “tự nhục” - một cực đoan khác. Thái độ nhìn nhận sự việc như vậy rất khó tiếp cận bản chất vấn đề và dễ bị lợi dụng, lôi kéo.
Anh nhớ có vài vụ “bình chọn” gì đó mang “tầm thế giới”, người ta kêu gọi bình chọn cái này cái kia của Việt Nam, thế là trong thời gian ngắn có được hàng trăm nghìn thông tin cá nhân của người Việt, còn cái bình chọn đó chỉ là để … cho vui.
Anh có một người bạn, cô ấy có một tình yêu rất lớn dành cho tổ chức mà cô ấy tham gia. Một ngày cổ phát hiện ra, ồ, thì ra trong tổ chức tuyệt vời đó cũng có những con người không tuyệt vời chút nào. Và cổ nói với anh rằng em thất vọng quá, không nghĩ rằng ở đây cũng có thể có mặt tối như vậy.
Anh nói rằng nếu em thật sự yêu quý một điều gì hay một nơi nào, hay một tổ chức cũng vậy, cần phải biết rõ mặt tốt và xấu của nó, đừng quá cực đoan, ảo tưởng và phủ định mọi mặt xấu. Chỉ khi nào yêu được những cái xấu (theo kiểu chấp nhận và sửa chữa chứ không phải dung dưỡng bao che) thì em mới thật sự yêu thứ đó.
Yêu nước là gì? Trước hết là làm tốt vai trò của mình, để không ai cần phải quan tâm giúp đỡ mình nữa, đóng góp cho xã hội, cho người xung quanh bằng những giá trị tốt nhất của mình. Khi mình đủ tốt, sẽ giúp được nhiều người hơn. Khả năng mình càng lớn thì càng có thể đóng góp nhiều cho đất nước. Yêu nước đơn giản như vậy thôi.
Tự hào hay tự nhục chỉ là những cảm xúc, nó thuộc về cá nhân và bị điều khiển bởi những dữ liệu của từng sự kiện khác nhau. Nói đơn giản là khi em tự hào hay tự nhục, em đều chỉ đang nuông chiều cảm xúc của bản thân chứ chẳng có ích gì cho người xung quanh hay cho đất nước cả. 
Mỗi khi có thứ gì đó thật kích thích, làm đầu nóng và máu sôi lên, em cần bình tĩnh lại trước, để xem thứ gì đang tác động đến mình, và nó muốn mình làm gì, rồi mình có thật sự muốn làm điều đó không? 
09.11.2019