Nguồn: Google
Nguồn: Google
Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Em biết không, hôm thứ 5 rồi lần đầu anh được chứng kiến một cái standing ovation ngoài đời thực.
Mà đặc biệt là … nó lại dành cho anh!
Lúc ấy lạ lắm nhé, ngượng ngượng kiểu gì ấy. Cảm giác, nói thế này biết là tội lỗi với Stoicism, nhưng anh khá là thích. Kiểu anh tin mọi người thực sự hiểu được những cố gắng của anh, và việc thay vì bày đặt khuyên răn người này người nọ phải làm thế lọ thế chai, anh cứ tập trung vào việc mình cần làm, và chỉ teaching by showing what you do mà thôi.
...
Nhưng đặc biệt hơn nữa là tấm thiếp được đặt làm một cách khá là công phu, với những dòng chữ nhắn gửi làm anh thực sự cảm động.
Mặt ngoài
Mặt ngoài
Và mặt trong
Và mặt trong
Được mấy người đàn ông trưởng thành 40 50 tuổi, gia đình con cái đàng hoàng, suy nghĩ chín chắn, dùng chữ “wisdom” ở đấy, cảm giác âu cũng là không phụ lòng thầy Ca, thầy Cus với thầy Châu mấy năm nay ngày nào cũng nhồi đạo đức vào đầu mình rồi.
...
Ah, trong clip ấy có một chữ Phil dùng mà anh rất thích, đó là legacy, là cái dấu ấn mà một người để lại trong lòng người khác khi phải rời đi. Thế mới biết chắc là 4 năm ở Belfast anh đã làm không tệ, trong việc se chặt những kết nối, không chỉ của bản thân mình, mà của cả mọi người với nhau nữa, bằng chính những bài nói của anh đấy nhé.
Và thành quả đó, chắc chắn sẽ tạo thêm niềm tin để mình tiếp bước, lật giở một trang mới trong cuộc đời, đúng không em?
Và lẩm nhẩm một mình:
Và tôi sống như đóa hoa này
Tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
...