Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Tối qua, đúng 7 giờ anh tắt hết các file công việc. Kệ.
Bước ra cửa sổ, bần thần nhìn, trời nắng rất đẹp.
Băn khoăn mãi giữa việc đi dạo bộ tắm nắng hay xem phim cuối tuần.
Cuối cùng quyết định ngồi lại xem phim.
Cảm giác uể oải của một tuần đằng đẵng ngập đầu trong công việc nó khiến cơ thể cứ ì ra chẳng cả muốn vận động nữa.
Nghĩ mà thấy lo lo
...
Thế là quay ra bật Điềm Mật Mật lên xem.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Kết quả là,
bên cạnh cái kết viên mãn cho một mối tình định mệnh, cùng màu phim cũ cũ đẹp đến nao lòng,
thì trong anh là một cảm giác hậm hực bực hết cả lòng mề
vì sự bất công với Báo ca - anh zai diễn viên phụ beo béo, lùn lùn (giống anh), lại còn đầu trọc (cũng giống anh) nữa.
đến cả cái thơm má của người đẹp lão đạo diễn cũng không cho anh Báo,
trong khi ông diễn viên chính điển trai thì hôn lấy hôn để, có cảnh đến tận 1 phút 20 giây.
Cảm giác tính mình vốn nghĩa hiệp ấy, thấy người khác bị kỳ thị thế khó chịu thực sự.
Chẳng lẽ lại đổi tên thành Andy Báo, đi tìm mấy tay đạo diễn dám hắt hủi diễn viên phụ, đánh cho một trận để trả thù cho anh!
Beo béo lùn lùn có gì sai, mà bị đạo diễn nó kỳ thị như thế!!!
Beo béo lùn lùn có gì sai, mà bị đạo diễn nó kỳ thị như thế!!!
Nói vậy chứ, xem xong cảm giác lạ lắm. Cả buổi tối anh cứ nghĩ mãi.
Cảm giác, con người ta cứ mãi bôn ba trong cuộc đời này, lận đận nay đây, mai đó, để rồi chẳng cả có cho mình một ước mơ, một mục tiêu.
img_0
Nhưng quan trọng là, vì thế mà lại thành ra: hy sinh đời bố, củng cố đời con, nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi đại học. Trông mong cả vào chúng nó để mà thành toại trong đời.
Vô tình, chẳng hề cố ý, áp đặt lên chúng nó những gánh nặng chẳng đâu với đâu
...
Điều này, nhất định anh sẽ ghi lòng tạc dạ.
Để nếu sau này mà may mắn có đứa nào,
chỉ mong nó cứ sống như nó mong muốn là được rồi. Đúng không em?
Mà nhé: anh thích mấy cái chi tiết nho nhỏ mà ấm tình người trong phim lắm:
cái cách Kiều chọn hy sinh tình yêu của mình để ở bên anh Báo lúc hoạn nạn,
nhưng đặc biệt hơn, là cái cách chú đầu bếp cưu mang Tiểu Quân bên Mỹ, lo lắng cho anh, chọn mối cho anh.
img_1
Cảm giác, những năm tháng bôn ba xứ người, đôi khi có người tốt với mình một chút, cả đời có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được.
- như bát gà tần cô chú chủ nhà để cho, đi làm về đêm hôm nhìn thấy, đọc lời nhắn: “Nay ốm mà vẫn đi làm à. Chú hầm gà, để cho mày đấy. Hâm lại rồi cho mỳ vào mà ăn cho khỏe” mà mắt cứ cay cay.
- như bác công nhân da đen trên bus, được ngày mình chạy vội đi làm quên cả ví, về nhà lấy thì muộn giờ mất, cứ loay ha loay hoay. Bác bước ra, vô vai mình và cười tươi, nói: “Don’t worry boy, I got you” rồi trả tiền vé cho mình.
Anh H