Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Em biết không, tuần rồi có cô bé trên Động đòi hốt anh về luôn đấy.
Đọc tin nhắn của cô bé mà phì cười.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao anh thấy mình cứ hoan hỉ, chộn rộn những mấy ngày.
Rõ dở hơi đúng không em?
Cứ thế này bảo có dở hơi không cơ chứ!!!
Cứ thế này bảo có dở hơi không cơ chứ!!!
Mãi sau mới tỉnh lại được, nhờ cái suy nghĩ: “Nhưng mà người ta biết gì về mày đâu mà ngồi mơ mơ mộng mộng? Những bài viết này chỉ là một phần quá nhỏ về mày, còn cái phần lười như hủi, chậm như rùa, làm cái gì cũng lề mà lề mề, lại hay thích triết lý, nhạt nhẽo, thô kệch, vân vân mây mây tỷ thứ người ta đã biết đâu”. Nghĩ vậy cái tâm trạng tự nhiên cũng bình ổn lại ngay.
Nhưng, có thế mới thấy, trái tim vẫn khao khát được quan tâm đến mức nào…
Nghĩ đến đây tự dưng anh nhớ lại những lời của Jo với mẹ trong "Little women":
Do you love him? I care more to be loved ... I want to be loved ...
Và cả mấy câu thơ của bà Mary Oliver nữa:
But what does it matter? Love is the one thing the heart craves and love is the one thing you can’t steal. - A House, or a Million Dollars" - Mary Oliver
Rồi tự dưng nghĩ:
Vậy thì biết đâu, có rất nhiều trái tim cũng đang khao khát có được chút quan tâm ấy, đúng không em?
Như chiều nay lên CLB, tình cờ lại đúng buổi cuối của một cậu bạn làm ở ĐSQ Mỹ tại Bắc Ailen, trước khi cậu hết nhiệm kỳ và trở về Mỹ cuối tháng này. Cuối event cậu nói muốn chia sẻ vài lời, và anh đã thực sự bất ngờ khi cậu nói lời cám ơn anh, vì chính cái group nho nhỏ mà anh phụ tổ chức này là nơi mà cậu đã tìm lại được sự tự tin cho mình, sau khi bị ông sếp đì cho đến mức trầm cảm trong 8 tháng đầu cậu ở đây (thời còn Covid và cậu chưa biết đến nhóm có hoạt động online). Cậu nói chính sự chân tình, hỗ trợ và quan tâm ở group này làm cậu thấy lại được con người mình, và từ đó mà dần dần những mối quan hệ nơi làm việc với đồng nghiệp cũng tốt lên, dù với sếp vẫn vậy đến giờ.
Nghe cậu nói anh thấy ấm lòng lắm.
Để rồi lại mỉm cười, và tự nhủ lòng, sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể thực sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù chỉ là với chút tấm lòng bé tí cỏn con này!
img_0
P.s. Tiện thể, Little women có lẽ là phim duy nhất mà anh thấy đọc truyện rồi xem phim càng hay, trong khi bao nhiêu người chưa đọc truyện thì chê ỏng chê eo (phần nhiều là vì cách sắp xếp thời gian trong phim quá phức tạp, khiến họ không thể nắm bắt được nội dung). Nhưng nếu đọc truyện rồi mới hiểu, mới thấy trân trọng cái cách mà đạo diễn đã hết lòng tri ân tác giả - khi từng chi tiết, bối cảnh được dàn dựng chỉn chu đến thế để có thể lột tả được hết những cái hay cái đẹp trong truyện. Và phải nói là diễn xuất của Saoirse Ronan và Timothée Chalamet quá đỉnh, cái đoạn thổ lộ tình cảm của Laurie (Timothée Chalamet) với Jo (Saoirse Ronan) 2 người diễn đạt đến độ anh nhớ mãi luôn (và lâu lâu mới thấy một bộ phim có Emma Watson mà xem xong chẳng cả nhớ đến Emma luôn).
Anh H