Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Tuần này vừa trở lại sau trận ốm, nên công việc thì ngổn ngang mà đầu óc anh cứ bâng quơ sao ấy, chẳng tập trung được. Hôm trước bật laptop lên để trả lời mấy cái email của đám học trò, thế quái nào sau nửa tiếng thấy mình ngồi ung dung nghe podcast như đúng rồi trong khi email trả lời vẫn chưa thấy đâu.
May mà tuần này bọn sinh viên chúng nó bắt đầu nghỉ lễ Phục Sinh, không phải chuẩn bị để thứ 2 đi dạy nên chủ nhật anh được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, cho thư thái tâm trí. Sáng mò vào Youtube tìm bài
nhạc nào mơi mới để nghe, thì được suggest bài này. Chả hiểu sao cái chất giọng Úc Khả Duy cứ ngang ngang mà lại dư âm vấn vương đến lạ. Và cảnh phim phải nói đẹp thực sự. Anh thích cái chất màu, cái cảm giác bình yên và dân dã của nó quá.
Hình bóng của những đám mây Ánh trăng lúc tròn lúc khuyết Bầu trời ngập tràn ánh sao Những bước chân lạc lối cũng dần dần được chữa lành ...
Đúng là, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ dành cho mình chút thời gian nhìn ngắm bầu trời, dù là lúc hoàng hôn, hay đêm tối với những vì sao lấp lánh lung linh, vẫn luôn là một cách chữa lành thực sự hiệu quả. Mấy hôm ốm vừa rồi có đứa em (anh còn chẳng biết là ai) nó gửi cho anh mấy cái ảnh hoàng hôn chỗ nó trong email hỏi thăm anh Andy, thế nào mà chỉ nhìn ảnh thôi anh cũng thấy cảm giác bình yên hơn hẳn.
Nói thêm một chút về cái video nhạc, lúc đầu anh còn ngờ ngợ không dám chắc là Lưu Diệc Phi. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy “thần tiên tỷ tỷ” - crush một thời của cả một thế hệ trẻ trâu thanh niên Việt Nam, với những vai diễn cổ trang như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ hay Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, xem chỉ có mê như điếu đổ. Anh nhớ hồi ấy chỉ vì nàng mà rộ lên cái 'khẩu quyết' trong anh em giang hồ một thời gian rất lâu: chỉ cần xinh là được, cần d* gì đóng hay. Vậy mà giờ mặt nàng phúng ra, và những dấu hiệu tuổi tác u40 là thứ mà trang điểm cách mấy cũng chẳng thể che giấu đi được. Giờ mà nàng không cố gắng hết sức, diễn cho có thần có thái, thay vì cứ đơ như khúc gỗ như hồi xưa thì chắc chẳng ma đạo diễn nào nó thèm ngó tới nữa luôn.
Thế mới thấy, tuổi tác, thời gian, vừa là liều thuốc chữa lành, nhưng cũng vừa là thử thách,
để chúng ta có thể nhận ra được đâu mới là thứ giá trị thực sự trong đời, đúng không em?
Anh H
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất