Em ah,

Hè lại về rồi! 

Mùa hè, mùa của những kỷ niệm một thời cắp sách tới trường.

Em còn nhớ không?
***
Không biết bọn trẻ giờ thế nào, có mỗi đứa một cái điện thoại ipad để mà vô tình lướt qua những ngày tháng cuối năm đáng nhớ hay không. Những ngày ấy hồi xưa, hoặc là vui tơi bời, thầy cô toàn cho nghỉ tiết ngồi đánh bài vì thi hết kỳ xong cả rồi; hoặc lại mang cái cảm giác bâng khuâng bịn rịn sắp chia tay năm lớp 9 lớp 12. 

Mùa hè hai năm cuối cấp ấy thật đặc biệt. Cảm giác mỗi lần trống tan trường lại muốn níu kéo thời gian, ngồi với nhau lâu thêm một chút, đến khi bác bảo vệ mặt hằm hằm lên đuổi mới chịu lấy xe ra về. Mấy đứa dắt xe qua sân trường vắng tanh, dưới cái nắng chang chang nhuộm đỏ thắm cả hàng phượng góc sân trường.

Nhiều khi anh nghĩ lại, sao thấy tiếc những ngày tháng ấy trôi đi nhanh quá. Anh vẫn nhớ như in ngày nào còn trốn học đi quần nhau trên sân bóng giữa trưa, về nhà mẹ phát hiện ra vết đất trên áo, đánh cho trận đòn nhừ tử; mà có chừa đâu, được dăm ba tuần là lại ngựa quen đường cũ không à. Hay cái thói vô tâm đến khờ khạo, cô bạn thân tâm sự bảo thầy bói nói cô phải nhận lời người con trai đầu tiên tỏ tình với cô trong thời gian tới, nghĩ thế nào mình quay sang bảo sẽ báo tin ấy cho thằng ôn cùng lớp thích cô mà cô ghét nó nhất ... Sau lần ấy cứ thấy cô xa cách dần mà chả hiểu tại sao, còn tặc lưỡi con gái thật phức tạp, mệt! Mãi nhiều năm sau này mới thấy mình ngu!

Chắc cũng bởi anh vô tâm như thế, nên có biết bao lời chưa nói, giờ vẫn cứ gặn mãi trong tim. Một lời xin lỗi 'bọn mày' vì những lần đùa cợt quá trớn, một tấm thiệp hình trái tim cùng những con chữ nắn nót tỷ mẩn (mà vẫn xấu hoắc) chúc người con gái ấy thi tốt chẳng bao giờ được gửi đi, hay một lời cảm ơn cô thầy vì sự tận tụy và tình yêu dành cho mấy đứa trẻ nghịch đến nỗi khó có thể yêu được ấy...

Nghĩ cũng thật lạ em nhỉ, ngày ấy anh (mà chắc đứa nào cũng thế) cứ làm như thế giới hình như chỉ rộng hơn cái lớp học ấy một tí mà thôi, nên lúc này chưa nói thì lúc khác vẫn có thể nói. Nhưng lên cấp, lên thủ đô học đại học, lên đường đi xuất khẩu kiếm tri thức, mỗi lần lên lại khiến cái thế giới xù xì rộng lớn này hiện ra rõ hơn, để hơn 10 năm rồi mà nhiều đứa vẫn chưa một lần gặp lại!  

Để những tiếc nuối ấy, cứ mỗi năm lại theo ánh nắng gay gắt đầu hè mà ùa về. Rồi lại loay hoay lục tìm mấy tấm ảnh cả lớp ngồi xem, nhìn từng khuôn mặt, nhớ từng kỷ niệm: thằng này giờ văn toàn xin đau bụng ra cổng trường mua bánh mỳ cho anh em, con bé kia ngồi cạnh suốt ngày lấy bút bi đâm vào đùi mình chảy máu sưng vù, mà không thiếu một ngày nào trong năm học không trêu cho nó đâm cho ...

Để môi mỉm cười mà mắt cứ cay cay ...


Anh H