Sau ánh hào quang. Có bao giờ em tự hỏi rằng đằng sau những thành công, những vở diễn, là chương trình thành công kia phải tiêu tốn bao nhiêu công sức không? Hồi cấp 1 được làm MC trước cả trường, anh đã nghĩ rằng những người MC, nghệ sĩ biễu diễn trước sân khấu là những người tuyệt vời nhất, những ánh hào quang tỏa sáng tuyệt vời. Thế nên anh lúc nào cũng cố gắng để được chiếm được một phần của ánh hào quang đó. Đến sau này anh mới thấy rằng, đằng sau những ánh hào quang đó còn có những thứ đáng xem hơn.
Để trình diễn một buổi diễn đã khó, để tạo nên buổi diễn đó còn khó hơn. Đến giờ anh vẫn nhớ như in hình ảnh anh Thành đi bộ từ trường về nhà với đống đồ dựng trại cho clb mà không có ai giúp hay những buổi trốn học để giúp mọi người của ảnh. Hay như thằng bạn của anh, dù nhà có chuyện nhưng vẫn luôn luôn bỏ thời gian ra để hỗ trợ, giúp đỡ mọi người nếu cần. Hay đơn giản như những đàn anh, bạn bè bên cạnh của em, mọi người cũng góp không ít thì nhiều, nhưng có lẽ ít ai có thể thấy và hiểu những gì họ làm. Có lần anh nói chuyện với anh bạn về vì sao anh lại đi làm những công việc sau sân khấu như vậy, anh bạn đó chỉ trả lời rằng anh không có tài năng đứng và thể hiện trước mọi người nên anh lui về đằng sau cánh gà để hỗ trợ, giúp đỡ cho mọi người tỏa sáng. Nhiều khi anh ấy bị những người khác trong nhóm hiểu nhầm, anh hỏi sao không giải thích cho mọi người, anh chỉ bảo anh quen rồi, nói chỉ làm mọi người rối thêm nên kệ thôi.
Anh viết cái này cho em chẳng phải để minh oan hay giải thích cho em, chỉ để em có thể biết rằng, ai cũng cũng có giá trị và sự cống hiến của họ. Có thể cống hiến đó sẽ mãi nằm sau góc khuất, rằng em sẽ chẳng bao giờ để ý hay hiểu được. Anh chỉ mong em có thể hiểu rằng đừng vì người đó không có khả năng nổi bật mà quên mất họ, đừng vì những người đó không cần gì mà quên mất đi sự cảm ơn hay ghi nhận sức lực của họ. Mong em nhớ cho, vì rằng ta chẳng thể đong đếm nổi sự hi sinh của họ đâu. Thế nhé, hẹn gặp lại em sau.
Mà không biết, dạo này em đang nghe bài nhạc gì nhỉ?